Youngjae cái gì cũng hoàn hảo, cậu là một game thủ giỏi, cậu là người có giọng hát trời phú, cậu là người có bộ não như "Google" khi hỏi gì cũng biết khiến ai ai cũng ghen tị, nhưng những thứ nhìn thấy bằng mắt lại không hoàn hảo đến như vậy
Youngjae ngồi bên bàn phím máy tính, tay nhoay nhoáy di chuyển con chuột và những cú "click" điên loạn, aish, sắp thua mất rồi, cậu tưởng như phát điên nếu trận game này mà để thua, là "out" ngay từ vòng gửi xe khỏi mơ ước gì đến trận chung kết vào cuối tháng nữa luôn
《toang》
tiếng khung cửa sổ vỡ vụn làm Youngjae giật mình, cậu tháo tai nghe ra, rời khỏi bàn phím và vơ lấy cái gậy bóng chày dựng ở góc nhà tiến về phía phòng ngủ - nơi mà tiếng động phát ra
- cái gì cơ
và ngay lập tức Youngjae phải vung gậy một nhát để cho cái tên vừa chui từ đâu ra vào phòng cậu bất tỉnh
thật không thể tin được
***
Youngjae mặt đối mặt với cái tên trước mắt, ah, hắn cũng rất đẹp trai, lại còn có núm đồng tiền và làn da rám nắng khỏe khoắn, lại còn nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt trông quyến rũ vô cùng
- cậu từ đâu ra vậy
- tôi không biết, đang đánh nhau tự nhiên bị chém một nhát rồi ngã ra đây
- cậu bị đần hả
Youngjae suy nghĩ, cái tên này đích thị là "yêu râu xanh" nhưng thật may cậu là con trai nên hắn không thể ra tay, phải nghĩ cách tống hắn đi mới được
- này, sao cậu không tháo "mặt nạ" ra vậy
người lạ tiến tới phía Youngjae, định tháo lớp khẩu trang mà cậu vẫn luôn mang bên mình dù bất cứ đâu
- đừng đụng vào tôi
Youngjae hét lên và lùi lại phía sau, hắn cũng hoảng hốt và rụt tay về
- ah, xin lỗi
- cậu đi đi
- nhưng mà
- đi ra khỏi nhà tôi
Youngjae kinh hãi, hắn liền đứng dậy, nhìn đăm đăm vào mắt cậu và bước đi
đột nhiên máu từ mạng sườn chảy ra, hắn bước tới đâu máu chảy đến đó, và dường như đã không thể chịu đựng nổi, hắn lịm đi bất tỉnh ngay khi chưa ra khỏi nhà
***
- Trịnh Đại Hiền, kiếm khách thời Chosun, kim bài dát vàng, có thể ra vào triều đình tự do, Hoàng đế ban thưởng
Youngjae đầu ong ong đọc mấy cái chữ viết trên một tấm thẻ gỗ, vậy chẳng phải hắn là người của kiếp trước hay sao, bằng cái phép màu nào, do ai tạo ra mà có thể đẩy hắn đến đây được chứ
cậu thi thoảng ngó sang hắn một chút, vẫn là bất tỉnh, haiz, vậy đúng thật hắn không còn nơi nào để đi, nếu ra đường mà ngơ ngơ như này thì có ngày làm "mồi" cho mấy bọn giang hồ, chi bằng
***
- Jung Daehyun nghe đây
- Jung Daehyun
