《tớ cũng nhớ cậu, thực sự rất nhớ cậu...》
đó là khoảnh khắc sau gần một năm Youngjae vô tình gặp lại Daehyun sau khi ghi hình cho TMI News và đang đứng mua nước uống ở cửa hàng tiện lợi còn Daehyun thì đi mua mỳ gói cho bữa tối
- dạo này cậu thế nào, ổn cả chứ?
cậu xoáy sâu vào Daehyun với gương mặt buồn bã và cố nén khóc, Youngjae biết hắn là người dễ xúc động
- còn cậu thì sao? đáng nhẽ tớ phải hỏi cậu mới đúng
- à... ờ...
***
Daehyun mời Youngjae về nhà và cùng chia sẻ bữa khuya sau giờ làm việc, như cái cách mà cả hai vẫn hay làm như xưa, Daehyun mặc chiếc tạp dề màu vàng và xắn tay vào bếp, chuẩn bị để nấu một nồi mỳ nhỏ nhưng thật thơm và cùng nhau thưởng thức để rồi phải xuýt xoa vì cay, căn nhà nhỏ với màu chủ đạo là xanh cùng với một ít vật dụng như máy giặt, ti vi, salon và phòng ngủ kê một chiếc giường và bàn máy tính, Daehyun luôn là con người đơn giản, không cầu kỳ như thế để rồi nhiều lúc quên mất bản thân mà cứ hy sinh cho người khác
mỳ nấu xong, Daehyun bưng ra và vẫn như cũ, cả hai sẽ ăn mỳ bằng nắp nồi chứ không phải bằng bát, ấy thế mà Youngjae và hắn lại lặng đi, chỉ im lặng, Youngjae vân vê vạt áo sơ mi, mắt chăm chăm nhìn xuống sàn gỗ bóng loáng, thi thoảng sẽ vuốt ve Ganji đang say ngủ trên salon bên cạnh, còn Daehyun cứ nhìn cậu, phần khó hiểu, phần thấy thương cảm cho số phận
- cậu đã không gọi điện cho tớ trong suốt một thời gian...
- cậu biết mà, cuối năm vừa rồi tớ rất bận, ra OST, đóng 99 Billion woman, cứ lu bu hết cả
- nhưng mà cậu còn giấu tớ...
- ...
- chuyện công ty...
Daehyun tức giận nắm lấy cánh tay Youngjae siết chặt, đủ để cậu nhăn mặt vì đau và nói Daehyun hãy bỏ ra
- tớ thật sự... đã rất ghét cậu...
Daehyun chồm tới đè Youngjae xuống ghế salon, bắt lấy khớp hàm cậu và hôn lấy đôi môi căng mọng như một trái cherry, thô bạo tới mức cậu bấu chặt vào cánh tay hắn, để lại những dấu tay hằn in trên bắp tay to lớn
cậu đã không gọi điện cho Daehyun và nói rằng mình vừa hủy hợp đồng với Dmost, cậu sẽ khiến hắn bận tâm và phiền lòng, nhưng như vậy sẽ khiến hắn cảm thấy tổn thương, cảm thấy như cậu vừa gạt hắn ra khỏi tâm trí mà không cần hắn nữa
Youngjae biết Daehyun tự ái, nhưng cậu không thể ngờ rằng đằng sau cái tôi ấy là một Jung Daehyun luôn lo lắng cho cậu biết nhường nào
- xin lỗi Daehyun...
qua làn môi, Youngjae bật khóc nức nở và cố nói lời xin lỗi với hắn, nhưng rồi như thế lại vô tình làm tổn thương người mà cậu không muốn tổn thương nhất, Daehyun ôm cậu vào lòng, thực sự từ lúc quen nhau, chưa bao giờ Daehyun thôi không bất an về cậu
- đừng xin lỗi nữa, cậu hãy cứ khóc đi, nếu cảm thấy thoải mái hơn, tớ sẽ cho cậu mượn bờ vai này đêm nay
Daehyun thì thầm bằng chất giọng ấm áp và ôm trọn Youngjae trong vòng tay, nước mắt tuôn rơi từ khi nào, hóa ra, hắn cũng khóc mất rồi...
***
cả hai thấm mệt mà ngủ quên trên salon, đến sáng hôm sau khi Ganji tỉnh giấc và sủa inh ỏi mừng rỡ khi thấy Youngjae, cậu cuống quýt sửa soạn và nói mình phải về, Daehyun níu lại cánh tay Youngjae và đưa cho cậu một mảnh giấy đã được đóng dấu đỏ chót
- đừng tìm kiếm nữa, về Lion với tớ đi
- ...
- là hợp đồng ký kết, nếu cậu đồng ý, chúng ta sẽ không phải xa nhau nữa
Youngjae cầm tờ giấy, đích thân Daehyun đã chuẩn bị hết và giờ Youngjae chỉ cần đóng dấu
- Daehyun...
- cậu cứ suy nghĩ kỹ đi rồi...
- không, tớ đồng ý
Youngjae nở một nụ cười và ôm lấy Daehyun hạnh phúc
《chúng ta sẽ không xa nhau nữa đâu, đúng không?》