Chương 3: Tớ Là Bánh Bao Nhỏ. [Một]

17 3 12
                                    


Hân lay lay tay cậu. Hân là quản lí của khách sạn chuẩn bị khai trương của PH( Group).  Lần đầu tiên gặp Phong cô cũng có chút say nắng,  tại ai bảo Phong đẹp trai.Nhưng mà giờ cô chẳng thích cậu nữa, tháng sau là đám cưới của Hân với một anh chàng nghiên cứu sinh. Chồng sắp cưới của Hân hiền khô à,  chứ không ăn chơi và khó tính như Phong.

- Anh không nghĩ gì cả!

- Anh này,  em nhờ bộ phận thiết kế của tập đoàn thiết kế hộ em thiệp cưới được không? Em thích kiểu phá cách ý.

Phong nhẹ nhàng bảo Hân để cậu lo.  Năm mười chín tuổi,  công ty của bố cậu phá sản,  mẹ cậu thì lâm bệnh nặng. Cái lúc mà cậu đang phải gồng mình lên để làm trọn trách nhiệm của một người con,  cũng là để nguôi đi nỗi nhớ Hòa, cậu gặp Hân. Hân và Minh thời gian đó luôn ở cạnh cậu. Nhưng hai người họ càng quan tâm,  Phong lại càng nhớ Hòa. Nhớ có lần cậu dầm mưa,  bị sốt nặng lắm mà chả thèm uống thuốc gì hết,  nghỉ học triền miên mấy hôm liền.Hình như Hòa lo cho cậu hay sao ấy,  chạy đến nhà cậu với bộ quần áo ngủ màu hồng rõ dễ thương. Thấy Phong bị sốt có người xuống bếp cặm cụi nấu cháo, công nhận cô ấy nấu ngon thật. Chỉ là bát cháo hành thôi mà khiến cậu nhớ mãi chẳng quên. Ngày hôm ấy, cậu thiu thiu ngủ trong vòng tay cô,  mơ một giấc mộng thật đẹp có hoa và cỏ cây . Những ngày sau cậu cũng hay mơ những giấc mơ đẹp như thế,  nhưng lúc thức giấc chỉ có ánh mặt trời chiếu soi vào căn phòng nhỏ làm người ta chói mắt. Phong nhớ đôi mắt ấy,  đôi mắt của Hòa, đôi mắt mà giờ đây chỉ còn nỗi buồn phảng phất.

- Hòa, mày nghĩ gì đấy?

Cô im lặng. Trước câu hỏi của Linh,  Hòa chẳng biết nói gì cả. Mười năm rồi, người ta là cái gì mà khiến cho mày nhớ mày mong hả Hòa? Có thấy cô gái tóc dài ngang vai đang ngồi đối diện người ta không? Cô gái ấy hơn mày về mọi mặt. Buồn cái quái gì cơ chứ, người ta có thương mày đâu mà phải thế?

- Chẳng nghĩ gì cả!

Nói rồi Hòa nhét mấy miếng khoai tây chiên vào miệng nhai ngấu nhai nghiến. Cậu ở bên cô ấy,  có lẽ hạnh phúc lắm nhỉ? Cậu hết thích cô rồi,  hết thích thật rồi. Mà đã bao giờ thích đâu, là tự bản thân cô đa tình,  trách ai? Đau lắm,  xót xa lắm.Nghĩ đến đấy,  giọt nước mắt từ khóe mi Hòa lặng lẽ rơi xuống. Nhớ trước kia có người bảo cô đừng khóc,  dỗ ngọt lắm,  mà giờ người đấy lại chẳng dành cho cô nữa.

- Khóc cái gì? Nước mắt làm xấu da đấy. Đã lùn còn xấu thì ai thèm?

- Kệ tớ,  cần Phong quan tâm à?

Hồi đó Hòa kiêu lắm,  đáp gọn lỏn à. Thế mà có đứa chơi trò cù léc mới ghê chứ. Có đứa vừa khóc vừa cười,  có đứa được thể trêu luôn:

- Đúng rồi,  cười lên như này mới xinh này. Mặt đã như cái bánh bao rồi,  khóc làm gì cho xấu.

Hòa biết cậu chê mặt cô như cái bánh bao, mà kệ. Hồi đó đang ở với mẹ Ly,  mẹ nuôi béo tròn béo múp à, má bánh bao phúng phính ghê lắm. Mà giờ bươn trải nhiều, gầy lắm luôn rồi á. Có người trông thấy người ta khóc thì xót lắm cơ, chỉ tiếc là cậu của bây giờ chẳng có quyền gì mà an ủi cô như những ngày xưa cũ.

Hai người, hai góc nhỏ của quán ăn nghĩ về nhau như những chiếc gai nhọn đâm vào tim,  bối rối,  bồn chồn. Có đứa ngủ gục trên bàn. Gớm cái con này,  mới uống có một chai mà đã say bí tỉ rồi. Linh định ra quầy tiếp tân mượn cái điện thoại gọi cho anh người yêu lết cả cái xác con Hòa về nữa cơ mà nghĩ đến hai đứa đang chiến tranh lạnh lại tức không gọi nữa,  rồi cũng quên xừ Hòa luôn, cứ thế lết cái túi đi trên phố,  chả hiểu sao mà vẫn về được đến nhà mới lạ chứ nị.

Một cô thì tìm được về đến nhà,  chui vào chăn ngủ một giấc ngon lành cành đào. Còn một cô thì vẫn khóc,  khóc mấy tiếng rồi. Cậu bảo Hân về trước, còn cậu vẫn ngồi đó, nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cô gái ấy. Phong đã từng trêu cô rằng má cô như cái bánh bao í,  khóc nữa thì xấu kinh khủng khiếp luôn. Thế mà Hòa lại không giận mới ghê chứ. Cô của ngày ấy,  hay khóc,  hay cười nhưng chỉ thoáng rồi thôi y như mưa bóng mây vậy. Cậu đã từng nghĩ sẽ bơ cô ấy. Nhưng khi gặp lại,  người trong lòng xốn xang là cậu,  người không nhịn được lấy tay vuốt nhẹ lên mái tóc của Hòa là cậu,  chứ chẳng phải cô.

MƯA MÙA HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ