Chương 16: Bình Dương Đầy Nắng Gió. [Một]

8 3 0
                                    

Có người nói ghét mà vẫn kéo ghế lại,  ngồi sấn vào cô mới ghét chứ lị. Người gì đâu mà lươn lẹo ghê vậy đó.

- Ghét thì tránh ra coi.

- Nay cá tháng tư mà,  trêu tí thôi à.

Cô cười mỉm,  biết rõ là cậu làm màu rồi,  cơ mà liêm sỉ không cho phép cô vồn vã quá nên Hòa e hèm:

- Ừ,  tạm tha.

Chị Diệp đã tỉnh từ lúc Phong nói chuyện với Hòa. Nhưng chị quyết định không mở mắt vì chị nghĩ là có lẽ không lịch sự lắm. Nhưng không ngờ,  cái con Hòa này đi thăm chị mà còn hú hí với người yêu được. Thật ra chị rất vui cho Hòa vì tìm được người thật sự yêu thương mình,  nhưng nếu đó là người khác thì thật tốt. Tại sao phải là cậu ấy,  phải là người chị thầm yêu bao nhiêu năm qua? Tự chị cũng thấy số phận sao quá trớ trêu. Chị mất tất cả rồi,  không thể mất thêm cậu ấy. Nghĩ thế,  chị dần dần mở mắt. Dáng vẻ tiều tụy của chị làm cậu gợi về ngày hạ của năm mười bảy tuổi.

- Phong,  Hòa... Bảo chị bảo với em rằng em ấy thích em

Khi đó cậu đã cười nhạt, nghĩ rằng cô thật sự muốn dắt mũi cậu. Hòa đánh mất lần đầu với người khác, thương người khác rồi còn muốn trêu đùa tình cảm của cậu hay sao? Rốt cuộc trong lòng cô,  cậu là gì? Cũng chính vì vậy mà Phong quyết định lên máy bay đến nước Mỹ xa xôi. Nhưng chẳng ngờ,  rất nhiều năm sau, khi biết sự thật tim cậu lại đau đến quặn thắt. Đó là kế hoạch của chị Diệp,  từ đầu đến cuối,  cậu đã bồng bột mà không tin tưởng cô. Năm ấy,  chính vì những suy nghĩ bâng quơ như bong bóng xà phòng mà cậu bỏ lại cô,  chỉ để lại những hoài niệm về thanh xuân thật ngọt ngào. Mãi nhiều năm về sau, khi biết tất cả sự thật đối với cậu chẳng khác gì sét đánh ngang tai, trong tim cậu ngổn ngang hàng vạn những suy nghĩ rối ren.

Màn đêm dần buông xuống,  những ánh đèn nơi thành phố cũng dần thưa thớt hơn,  thành phố sáng đèn cũng chợt tĩnh lặng như tấm lòng của những kẻ cô đơn. Chị Diệp mở cuốn nhật ký trong ngăn kéo ra. Chị sờ nhẹ lên những bức ảnh ấy,  những bức ảnh chứa đầy những hồi ức thanh xuân,  những ngọt ngào nơi tuổi trẻ. Chị không phủ nhận,  tuổi trẻ đầy mơ hồ ấy,  chị phạm không ít sai lầm. Có lẽ do lòng đố kỵ hoặc cũng có thể do sự hiếu thắng, hay là tình yêu mơ mơ hồ hồ mà chị cứ cho là tình yêu đích thực mà chị đã đem tình yêu của hai người trẻ đi xa. Em ấy,  Lê Thị Ngọc Hòa luôn luôn rất ngây thơ trong sáng. Đôi khi chị thực sự rất ngưỡng mộ Hòa, bởi tâm hồn chị sớm đã vấy bẩn từ khi nào, còn em ấy thì vẫn là thiếu niên lương thiện năm nào. Chị đã từng rất hận Hòa,  bởi vì đón em ấy mà bố chị gặp tai nạn vì vậy mà ông phải sống thực vật. Cũng chính vì thế mà thần trí của mẹ chị chẳng lúc nào ổn định. Để rồi trong trái tim chị như có ngàn vết thương xót xa đến đau lòng. Chị hận Hòa chẳng làm gì mà có được trái tim của người đàn ông chị thương yêu nhất, chị hận Hòa đã vô tình khiến bố mẹ chị đau khổ. Nhưng suy cho cùng,  làm người vẫn nên biết cách buông bỏ để khiến mọi thứ trở nên đẹp đẽ hơn. Đến cuối cùng,  cũng chẳng cách nào phủ nhận,  em ấy như giọt pha lê trong suốt vậy. Nhẹ nhàng,  trong sáng và khiến cho người khác muốn tìm cách để bảo vệ. Mãi đến bây giờ,  cho dù tự nhủ rằng chị và Hòa thuộc hai trường phái khác nhau nhưng trong chị vẫn có một loại tình cảm nào đó,  là tình bạn,  là tình chị em chẳng cách nào phai nhạt. Những suy nghĩ ấy thôi thúc chị lấy điện thoại ra,  nhắn vài tin nhắn ngắn ngủi:

" Vinh,  tôi không thể làm được. Tôi cũng mong anh đừng hùa theo con bé đó làm những chuyện bẩn thỉu nữa. "

Nơi quán bar trung tâm thành phố,  anh Vinh đưa đoạn tin nhắn cho Quỳnh đọc. Cô cười nhạt,  chị ta dám nói cô làm chuyện bẩn thỉu. Con người chẳng lẽ không có quyền mưu cầu hạnh phúc hay sao? Ban đầu Quỳnh muốn đối đầu với Hòa chỉ vì Phong,  chỉ vì tình yêu của riêng Quỳnh. Nhưng bây giờ thì khác,  chợt nhận ra tình cảm cô dành cho Phong cùng lắm cũng chỉ là sự ngưỡng mộ, thứ mà cô muốn đạt được chính là sự chiến thắng,  chiến thắng người con gái ở trong lòng cậu. Cô ta quá thuần khiết,  quá ngọt ngào. Hòa và Quỳnh vốn dĩ chẳng phải người cùng một thế giới. Chính vì thế mà cô thật sự muốn đạp Hòa dưới chân,  để cô ta biết thế nào là đau khổ. Anh Vinh nói cô ngông cuồng,  tự cao tự đắc,  nhưng thế thì sao? Quỳnh nhớ rất rõ,  cô đã từng là ánh hào quang sáng chói thế nào, nhưng chỉ vì sự việc năm đó mà cô dường như mất tất cả. Cô vuột mất gia đình,  mất hạnh phúc. Những điều cô sở hữu hôm nay đều là do một tay cô tạo nên,  cô chỉ muốn mình trở nên ngày càng tỏa sáng hơn mà thôi. Đạo diễn nữ xinh đẹp,  tài giỏi,  nổi tiếng,  sự nghiệp phim ảnh đồ sộ. Họ chỉ biết có vậy chứ làm sao hiểu được nỗi khổ đau cô phải chịu? Đánh đổi rất nhiều thứ,  đến cả tâm hồn trong sáng thuở ban đầu cũng chẳng còn, cô còn gì ngoài sự nghiệp?

- Mày sao đấy Quỳnh?

Câu hỏi của anh Vinh như kéo cô ra khỏi những suy nghĩ ngổn ngang.

- Bà Diệp từ bỏ rồi, anh có muốn theo em nữa không?

- Tao chỉ muốn hỏi mày,  sao mày phải hận con Hòa thế?

Quỳnh nhếch mép cười nhạt, cô cất lên giọng nói chẳng chút biến sắc:

- Lỗi của nó,  chính là được sinh ra.

MƯA MÙA HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ