Chương 9: Sao Mình Không Cưới Nhau Đi Cho Nóng Nhỉ?

9 4 0
                                    

Minh cười tít mắt. Hòa thì cười mỉm.Cô vui cho bạn.Rồi thấy Phong mặc bộ phù rể đẹp ghê lắm,  cậu cao tầm một mét tám lăm,  vai rộng ơi là rộng. Tự nhiên Hòa muốn sà vào lòng Phong quá trời à!

- Phong nay đẹp trai nhờ?

- Hòa hôm nay cũng xinh gái nhờ?

Quên nói,  Hân bảo cô làm phù dâu. Nghe nói Hân ít bạn,  với cả thích Hòa làm phù dâu. Hòa thấy Hân thích mình thì cũng vui,  lo váy áo xúng xính từ lúc năm rưỡi sáng cơ.

- Phong đẹp trai,  Hòa xinh gái. Sao mình không cưới nhau đi cho nóng nhỉ?

- Ôi thôi không phải dụ.

Hòa trề cái môi rõ dài, Phong thì cũng chẳng nói gì. Dụ từ từ mà. Thấy hai đôi bạn trẻ trao nhẫn cho nhau rồi thề non hẹn biển,  mọi người rú lên. Phụ huynh hai bên thì rớt nước mắt,  chắc là mừng cho con nhỉ?

- Giờ Hân đồng ý lấy Minh không?

- Đồng ý thì sao mà không đồng ý thì sao?

Minh lôi ra cái nhẫn kim cương rồi huơ huơ trước mặt Hân. Eo ơi công nhận nha,  cái hột trên đó to cực ấy.

- Đồng ý thì cái nhẫn kim cương và tấm thân ngàn vàng này thuộc về Hân. Không đồng ý thì không có gì hết. Thế thôi!

Nom cái mặt cô Hân tức lắm cơ,  mà vẫn rớt nước mắt. Hai cô cậu trao nhẫn cho nhau rồi Hân hôn chụt một phát vào má Minh. Cậu kéo Hân lại,  hôn một cái hôn rất sâu. Cái hành động của đôi bạn trẻ làm khách khứa đỏ bừng hết cả. Ở cách đó không xa,  Phong thủ thỉ vào tai Hòa:

- Hòa có thích tấm thân ngàn vàng của Phong không?

- Ai thèm đâu!

Cô kiêu kiêu trả lời,  cậu thì cười cười rồi véo nhẹ vào má cô. Hôm đấy hai đứa đi đám cưới về chui lên giường ngủ xừ nó mất. À mà nói là ngủ thôi chứ đang buôn dưa lê với nhau ghê lắm. Cậu gợi ý :

- Hòa có muốn thành biên kịch chính trong mảng dự án mới của PH không?

Cô gật đầu,  biên kịch là giấc mơ từ nhỏ của Hòa mà, không thích sao được. Nghe nói mấy năm nay ngành điện ảnh phát triển lắm,  nên Phong muốn mở rộng về mảng đó.

- Thế mai đến tập đoàn phỏng vấn đi.

Ơ mai á? Cái thằng này chả nói trước gì sất,  làm Hòa lúng túng chết đi mất. Như đọc được suy nghĩ của cô,  cậu hắng giọng:

- Ôi dào, cái gì Hòa chẳng giỏi. Toàn lo bò trắng răng à!

- Giỏi cái nỗi gì,  lăn lộn bao nhiêu năm mà đã có gì đâu.

Cậu cười khổ. Ngốc thật. Người ta chưa biết đến thôi,  chứ cậu thấy Hòa giỏi lắm ấy. Mẹ tương lai của các con cậu mà không giỏi thì ai giỏi vào đây nữa. Phong cũng chẳng tranh cãi với Hòa nữa,  cậu thơm trộm lên chóp mũi cô rồi trùm chăn đi ngủ mất.

- Thôi,  cho Hòa xin cái phòng ngủ cho khách.

Cô định đi. Thực ra là Hòa không muốn ở chung đâu à. Mới tỏ tình tuần trước mà giờ đã ngủ chung giường,  chả ra cái thể thống gì sất. Ừm,  hồi nhỏ mẹ Ly hay dạy thế đó, con gái là phải kiêu chảnh một tí. Thế mà cậu lại kéo tay Hòa lại,  kéo mạnh luôn, khiến người cô ngã nhoài trên người cậu. Tuy là cách một lớp chăn mỏng nhưng chẳng hiểu sao tim Hòa vẫn đập thổn thức. Sao thế này? Hay lại hâm xừ nó rồi?

- Hòa đi là Phong nhớ Hòa lắm á!

Cậu thủ thỉ nơi vành tai cô. Rồi Phong đặt Hòa xuống cạnh cậu,  vén mái tóc lòa xòa của cô lên,  ôm cô vào lòng,  thiu thiu ngủ.

Hôm nay Phong dậy rõ sớm,  đèo cô đi ăn bún Huế. Nay đi mô tô hẳn hoi nha,  lượn lách mượt ghê lắm. Phong mà bỏ cái ngành kinh doanh đi làm tay đua thì chắc cũng không lo chết đói. Giống hồi hai đứa đang đi học,  hôm Phong tậu được cái xe điện,  cậu chở cô đi cả buổi ấy,  vui cực. Bây giờ này,  mấy cô xinh xinh trong quán bún cứ thi nhau xin " in pho" thôi ạ. Thế mà có ai đó vẫn mặc kệ đời, cứ ngồi tám đủ thứ chuyện với Hòa thôi. Hòa còn nghe thấy có bạn nào í,  chắc tầm hai lăm tuổi thôi, bạn ca thán một câu:

" Soái ca đều là của người ta hết rồi các bà ạ "

Câu nói ấy làm cô phì cười,  cậu thì cười mỉm thôi à. Ăn xong xuôi cậu nhờ người lái mô tô về rồi trèo lên con Lamboghini màu vàng chóe lái đến công ty . Thực ra Hòa cũng chẳng biết đích xác là gì đâu,  đoán vậy á. Đấy,  hôm nay cô đi phỏng vấn, hồi hộp chết đi được mà cái thằng người yêu lại không thèm dỗ dành gì cả.

Mà nói đi thì cũng phải nói lại nha,  cái dàn phỏng vấn Hòa í, toàn trai xinh gái đẹp thôi,  cực phẩm luôn. Phong với Minh thì khỏi nói rồi,  còn có một anh trưởng nhóm, phụ trách mảng điện ảnh với cả một cô xinh ơi là xinh,  chân dài miên man à. Anh trưởng nhóm tên Vinh,  anh hỏi Hòa :

- Anh đọc bài review kịch bản đang quay của em rồi,  rất hay!

Hình như cái bài review đó nổi lắm thì phải, mọi người suy xét tầm mười lăm phút rồi bảo Hòa về đợi kết quả. Ơ? Tưởng phải tra hỏi nhiều lắm chứ? Ai ngờ nhẹ hều à.

Mấy hôm nay Hòa đang ở văn phòng của cậu viết kịch bản, nhưng chẳng hiểu tại sao cô lại muốn ra quán cà phê gần đó viết? Chắc do thay đổi địa điểm,  sẽ có cảm hứng hơn chăng?

- Phong đưa Hòa đi!

- Ôi dào,  có mấy trăm mét ấy mà,  đưa với chả đón làm gì cho mệt người.

Lúc đầu thì người ta không chịu đâu,  cơ mà năn nỉ ỉ ôi một hồi thì người ta cũng cho mình tự do chút. Thế nào mà gặp chị Diệp ở quán cà phê chứ? Chị bảo chị đang đăng ký một khóa học quản lý khách sạn.

Cái gì?

Chị Diệp đang là ca sĩ mạng hót hòn họt luôn đấy,  chị tung clip nào ra là hot clip đấy. Tuy là không được như mấy ca sĩ chuyên nghiệp thôi, cơ mà mấy phòng trà hôm nào cũng gọi chị. Cát xê thì toàn được tip thêm í.

- Ơ sao lại thế ạ?

- Chị đang thích một người,  cậu ấy là CEO của một tập đoàn lớn, là một tập đoàn khá uy tín về mảng khách sạn.

MƯA MÙA HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ