Chương 12: Người Yêu Anh Thích Ăn Em Ạ.

8 3 0
                                    


- Tớ bị hâm à mà bỏ qua người vừa đẹp trai lại đáng yêu vô đối như cậu?

Hòa trêu,  cậu cười. Có lẽ đối với cậu,  như thế là đủ. Chỉ cần năm đó,  người con gái ấy,  có tình cảm với cậu thôi. Cậu chẳng cần tình cảm của cô ấy sâu nặng như tình cảm cậu dành cho cô ấy. Bởi đối với cậu,  chỉ cần Hòa không lùi, thì bắt cậu bước một ngàn,  thậm chí là một vạn bước,  cậu cũng sẽ không ngần ngại.

Thế nhưng khóe mắt cậu vẫn đỏ quạch. Cậu thương Hòa, rồi trách mình tại sao năm đó ngu ngốc tới mức sa vào bẫy của người khác,  để lại cô với một trái tim chằng chịt những vết thương. Phong vẫn nhớ ngày mưa hôm ấy,  cô gái cậu thích nói cậu trêu đùa tình cảm của cô ấy. Cậu muốn ôm Hòa vào lòng, vỗ về cô ấy,  rằng những xúc cảm trong cậu là chân thật. Thế nhưng Hòa lại thích một người khác,  không phải ai xa lạ mà chính là Nguyễn Hoàng Quân. Lúc ấy,  cậu ước giá như bóng hình trong trái tim kia là cậu, có lẽ giờ đây đã chẳng ngột ngạt khó thở đến thế.

Rồi Diệp,  người chị gái mà Hòa yêu thương nhất nói với cậu, em ấy đã trao lần đầu,  trao thứ quý giá nhất đời con gái cho Nguyễn Hoàng Quân. Cậu không tin,  cũng không muốn tin. Cô ấy,  là thứ cậu trân trọng rất lâu,  để người khác dễ dàng cướp đi vậy hay sao? Cũng chẳng hiểu vì sao,  hôm đó cậu uống rất nhiều, cũng khóc rất thảm thiết. Cậu tự hỏi,  vì một người con gái,  mà trong tim cô ấy không có chỗ dành cho mình,  có đáng không?

Ngay trong tuần đó,  cậu lên máy bay đến nước Mỹ xa xôi, bỏ lại những hoài niệm tuổi trẻ. Nhưng đâu ngờ,  người con gái ấy,  trái tim đã chằng chịt những vết thương chẳng thể lành.

- Phong sao đấy?

Như cố nén lại những băn khoăn trong lòng,  Hòa hỏi cậu. Ánh mắt bi thương của người con trai trước mặt gợi cô về một chiều mưa năm mười bảy tuổi,  ngày mà người cô thích nói cậu ấy thích cô. Hạnh phúc chứ! Nhưng rốt cuộc,  đâu là thật,  đâu là bông đùa. Hay cậu chỉ xem cô như trò tiêu khiển,  chơi chán rồi bỏ? Không biết nữa, chỉ là bây giờ trong lòng Hòa, rối ren như tơ vò. Và để rồi,  quyết định rời xa vòng tay cậu.

- Hòa từng mắc bệnh tâm lý à?

Cậu hỏi,  khóe mắt ướt, nhòe đi. Còn nhớ,  năm mười chín tuổi, cô mắc một loại bệnh tâm lý, hình như là Insomnia. Đây là căn bệnh khiến người bệnh mất ngủ trầm trọng.  Hồi đó người cứ phờ phạc hết cả, bọng mắt lúc nào cũng thâm quầng à.

- Hòa không sao! Hòa không phải ở đây à?

Hóa ra,  sau bao nhiêu chuyện như thế,  cô ấy vẫn không trách cậu. Cậu hôn nhẹ lên cánh môi mỏng của cô, những nụ hôn ấy dần trượt xuống xương quai xanh. Cậu mơn man vùng da đẫy đà của cô,  để lại những vết cắn đỏ rực đầy yêu kiều. Cô vòng tay qua gáy cậu, hít hà hương thơm quyến rũ ấy rồi đi vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Nghe nói trưởng nhóm đạo diễn mới từ bên Mỹ về nước thì phải. Quỳnh cứ gọi là xinh của xinh luôn, còn giỏi nữa chứ. Thử hỏi có ai mới có hai bảy tuổi thôi mà sự nghiệp phim ảnh đã đồ sộ thế kia không?

Mà nói đi cũng phải nói lại nha, anh Vinh cảm nắng Quỳnh rồi hay sao ý,  hôm nào cũng thấy hai người đi chung xe,  xong tan làm còn đi ăn chung nữa chứ.

Nơi quán ăn xa hoa giữa lòng thành phố.

- Anh,  có thuốc đó không?

Vinh cười khẩy. Con nhỏ này,  từng đi nạo thai rồi mà không chừa. Anh hỏi đểu:

- Mày lại định bẫy thằng nào?

- Thì là Phong đó anh. Em thích nó từ năm đầu du học bên Mỹ cơ!

- Thế mày không biết thằng Phong thích con Hòa hả?

Ừ, Quỳnh biết chứ. Con mẹ nó,  hồi đó Quỳnh đánh rơi hết cả liêm sỉ,  tán Phong mãi mà có đổ đâu.  Về nước xong nhìn thấy con người yêu của cậu lại càng tức,  có xinh xẻo gì đâu,  lại còn suốt ngày mặc đồ rộng thùng thình, nói chuyện thì rõ ngu nữa chứ.

- Biết chứ anh. Nên em mới có kế hoạch như này.

Quỳnh ghé tai Vinh thủ thỉ. Đúng là con này,  bao nhiêu năm rồi mà vẫn sống bẩn thế. Cơ mà anh cũng có đẹp đẽ gì cho cam,  anh thích con Diệp lắm. Có mấy lần nó đến đoàn thăm con Hòa rồi đấy, dáng nó đẹp cực,  da cũng đẹp nốt. Tiện thể bỏ thuốc nó luôn,  sợ quái gì mà không làm?

Một ngày cuối tháng ba,  Quỳnh mời mọi người đến bữa tiệc chúc mừng cô về nước. Bữa tiệc được tổ chức ở quán bar giữa trung tâm thành phố. Quán này của anh Vinh,  nhưng phần lớn vốn lại là của Phong. Đời cũng lắm thứ lạ nhờ?

Mới bước vào quán thôi mà eo ơi,  mấy bạn biên kịch,  đạo diễn,  lại còn mấy cô diễn viên nữa,  cứ sấn lại bạn sếp mãi thôi ạ. Thế mà có người vẫn bình thản ngồi gọt lê mới lạ chứ lị.

- Anh Phong ơi,  anh thích ăn lê ạ?  Em gọt anh ăn nha?

- Không em ạ. Người yêu anh thích ăn. Mà người yêu anh đã thích ăn thì anh phải tự gọt nó mới tình cảm em ạ. Dù sao em cũng không hiểu đâu,  ế chổng ế chơ như em hiểu làm sao được mà hiểu!

P/s: Anh ngứa đòn à Phong?

MƯA MÙA HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ