Chương 01

636 47 2
                                    

01

La Phi xoa cái gáy ân ẩn đau, đánh giá người đàn ông ở phía bên kia bàn, cong chân bắt chéo lười biếng ngồi nơi đó.

Bốn phía không sáng không tối, trong một căn phòng nhỏ, chỉ có y và người đàn ông kia. Dưới mông là sô pha lông thiên nga mềm mại, tay chân tự do, người đàn ông đối diện mang vẻ mặt có thể nói là ôn hòa vô hại. Nhưng La Phi vẫn không dám buông lơi cảnh giác, dù sao kẻ dùng cách trùm bao bố một gậy đánh xỉu mời y đến thế này, nghĩ chắc cũng không được bao nhiêu thiện ý.

Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác da nâu, bên trong là áo sơ mi màu da trời, cổ áo bẻ đứng, thắt lưng quần jean kéo lên hơi cao, nhìn chuẩn một bộ áo liền quần. Bên hông chẳng hề kiêng nể đeo một khẩu súng, Colt Anacoda, kiểu súng lục tốt nhất thế giới.

La Phù Sinh thấy La Phi nhìn chằm chằm vào khẩu súng bên hông mình, cũng cúi đầu nhìn nhìn, cười cười, sau đó rút súng từ vỏ ra, không nhẹ không nặng đặt lên bàn trước mặt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

La Phù Sinh thấy La Phi nhìn chằm chằm vào khẩu súng bên hông mình, cũng cúi đầu nhìn nhìn, cười cười, sau đó rút súng từ vỏ ra, không nhẹ không nặng đặt lên bàn trước mặt.

"La thám trưởng thích cây súng này?"

"Súng? Tôi không nghiên cứu, không hiểu gì, chỉ là cảm thấy khẩu súng của anh đẹp, rất đẹp, nên mới nhìn nhiều một chút."

La Phi thu hồi tầm mắt, y điều chỉnh tư thế ngồi, để nửa thân người trên ngồi thẳng lên, hai tay đan lại để trên mặt bàn, khiến thân thể hơi nghiêng về phía trước.

"Xin hỏi, các hạ là vị nào vậy?" Y ra vẻ nghi hoặc khẽ hỏi, "Dùng phương thức 'đặc biệt' như vậy mời tôi đến, có việc gì sao?"

La Phù Sinh nghe vậy, cảm thấy hơi buồn cười, bỗng chốc gương mặt cười đến cong cong, đôi mắt thanh tú, mi cong hào hoa phong nhã, nếp nhăn thấp thoáng khi cười, giống như gió xuân tháng tư, có thể thổi vào nhân tâm, vừa nhẹ vừa ấm, trêu cho lòng người ngứa ngáy một trận.

Hắn vừa cười nói:

"La thám trưởng, anh không chỉ có năng lực điều tra hạng nhất, giả ngây cũng là rất có tay nghề đấy."

Vẫn là giọng điệu ôn hòa, hắn vừa nói vừa đứng lên, tiến lại gần, miệng nói lời trêu chọc, nhưng đôi mắt hoa đào bất cứ lúc nào nhìn qua cũng như chứa đầy tình ý, ánh đèn chiếu lên hàng mi, nhấp nháy đổ bóng dưới mi mắt, dường như muốn câu luôn linh hồn nhỏ bé của y ra khỏi thể xác này.

"Sao vậy, không biết tôi à?"

Không hổ là kẻ điển trai số một số hai ở Thượng Hải này, cũng không hổ danh hiệu Ngọc Diêm La của hắn. La Phi nghĩ. Người đàn ông này y âm thầm theo dõi điều tra gần một tháng, hiện tại liếc mắt nhìn trong phạm vi gần, vẫn khiến y cảm thấy kinh diễm.

[ĐỒNG NHÂN/NGUY LAN DIỄN SINH - HOÀN] XÂM CHIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ