06
Nụ hôn này lưu luyến triền miên. La Phù Sinh ngậm lấy môi La Phi, mút vào liếm cắn như đang ngậm kẹo đường, đầu lưỡi từ viền môi tiến vào, liếm qua lợi, lướt qua hàm trên, cuối cùng quấn lấy đầu lưỡi của y.
La Phi trước sau không có động tác gì, ngoan ngoãn hơi ngẩng đầu, mặc cho La Phù Sinh cướp đoạt trong miệng y. Lưng y dựng thẳng tắp, ngực phập phồng dữ dội. Dứt nụ hôn, La Phù Sinh thoáng lùi thân mình ra, còn đưa hết ý liếm liếm môi.
"Lần này sao lại ngoan như vậy?" La Phù Sinh liếm môi cười, "Không kịp chống đỡ?" La Phi há miệng, đáp, "Anh lấy khẩu súng ra khỏi đầu tôi trước đi."
La Phù Sinh cười ha ha, "Em yên tâm, khẩu này của tôi rất là tốt, không dễ cướp cò đâu." La Phi nói, "Tôi không lo việc cướp cò. Viên đạn này nếu tiến vào óc tôi thật, cũng là do anh chủ động bắn."
La Phù Sinh lắc đầu, chậc một tiếng.
"Bảo bối à." Hắn nói, vẻ mặt vô cùng đau khổ. "Em đúng là không hiểu tôi rồi. Tôi hận không thể ngậm em trong miệng mà cưng chiều. Tôi thà rằng viên đạn này găm vào đầu mình cũng sẽ không để nó chạm vào em một chút."
La Phi rũ mắt, nhanh chóng liếc qua vết thương trên chân chưa khỏi hẳn, trên mặt cười một cái miễn cưỡng, "Phải không? Tôi đúng là vinh hạnh cực kỳ."
La Phù Sinh thu súng về, thả lên bàn, vuốt hai tay trống trơn, "Giờ đi luôn sao?"
La Phi rút từ túi ra một cái khăn tay mới, tức giận dùng sức lau miệng. La Phù Sinh đứng bên cạnh, buồn cười nhìn động tác của y, cười, "Ngại bẩn à?"
La Phi không nói chuyện, tiếp tục lau, giống như muốn lau rách một tầng da môi vậy. La Phi nhếch miệng nở nụ cười xấu xa, hắn nghiêng người về phía trước, nhướng nhướng mi, cố ý dùng giọng điệu ngả ngớn, "Vậy chốc nữa, em cũng nên dùng cách lau này, lau sạch toàn thân em một lần."
Động tác tay của La Phi ngừng lại, "Anh đã hứa không chạm vào tôi."
La Phù Sinh cười, "Chuyện lão tử đáp ứng, cho đến giờ đều là nói thôi thì thôi, em không biết à?"
"Anh!"
La Phù Sinh nhìn dáng vẻ quẫn bách đỏ mặt tía tai của La Phi, cười càng vui vẻ hơn. Hắn cười nửa ngày, thật vất vả mới dừng lại được, nói, "Như thế này đi, La thám trưởng, chúng ta giao dịch đi."
"Giao dịch gì?"
"Theo tôi được biết, trong Cục cảnh sát, đối với chuyện buôn bán thuốc phiện, vẫn luôn mở một mắt nhắm một mắt." La Phù Sinh nói đến một nửa, cố ý dừng lại, tỏ vẻ đang hướng dẫn từng bước, "Nhưng người chính nghĩa như La thám trưởng đây, em nhất định không hy vọng đống hàng trong tay tôi bị tuôn ra ngoài đi, đúng không?"
La Phi liếc mắc nhìn hắn, giọng lạnh lùng nói, "Nhị đương gia hình như đắc ý mà quên đi chuyện tìm được đường sống trong chỗ chết mới nãy rồi đi, anh đừng quên, hàng còn chưa nằm trên tay anh đâu."
La Phù Sinh vẫn không cho rằng đúng, cười, "Những kẻ đó đã mất lão đại rồi, thật ra đã cùng đường mạt lộ, đơn thuốc phiện này là thứ duy nhất bọn chúng dựa vào, bọn chúng nhất định không hủy được. Tôi đã cho người đến bến cảng bắt người, bắt được, còn không phải là của tôi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐỒNG NHÂN/NGUY LAN DIỄN SINH - HOÀN] XÂM CHIẾM
RomanceNGUY LAN DIỄN SINH: XÂM CHIẾM Edit & beta: Aoi Gin CP: La Phù Sinh x La Phi Độ dài: 6 chương - Hoàn Nguồn: http://dilusionx.lofter.com/post/1f1f9cad_efdb3031