Chương 04

245 43 0
                                    

04

La Phi vội vàng bỏ ảnh chụp vào trong túi áo, tựa vào đầu giường ngồi ngay ngắn lại. Cửa lớn mở ra, La Phù Sinh cười không thấy tổ quốc đi đến.

Hắn thả cái hộp nhỏ trên tay lên tủ cạnh giường, rồi ngồi lên một bên. La Phi hơi nhíu mày, tỏ vẻ cảnh giác nhìn hắn. La Phù Sinh hơi nghiêng người qua một chút, La Phi lập tức theo bản năng lui về phía sau ngay.

La Phù Sinh nhìn thấy thú vị, hắn đưa tay xốc chiếc chăn đang phủ trên đùi La Phi lên, lòng bàn tay khẽ chạm vào vết thương trên chân La Phi, nhẹ nhàng vuốt ve làn da lộ ra trên đùi y, vẻ mặt quan tâm hỏi: "Còn đau không?"

La Phi như bị điện giật rụt chân về, động vào vết thương, y nhíu mày cắn răng trợn mắt hít một tiếng, tức giận trừng La Phù Sinh: "Không cần ngươi ở đây giả mèo khóc chuột!"

La Phù Sinh ôi một câu: "Bảo bối, giận tôi sao?" Hắn nói xong, rút súng từng bên hông ra, đưa cho La Phi, nhíu mày nói: "Không thì, em cũng bắn tôi một phát đi."

La Phi liếc mắt nhìn La Phù Sinh, y chụp lấy khẩu súng, hừ lạnh: "Anh cho rằng tôi không dám?"

La Phù Sinh cười mà không nói, La Phi cúi đầu xem xét khẩu súng trên tay, trong súng đúng là có đại. Tên La Phù Sinh này đúng là lá gan không nhỏ, La Phi nghĩ.

"Em thích cây súng này à?" La Phù Sinh dựa vào sát một chút, ánh mắt không khắc nào rời khỏi gương mặt La Phi, cười bảo: "Tôi thấy em 'nhất kiến chung tình' với khẩu súng này rồi, vậy tôi tặng em đấy."

La Phi không muốn khách sáo với kẻ không mặt mũi không da, La Phù Sinh đã nói muốn tặng, thì y liền biết thời biết thế nhận lấy cây súng vào tay, gật gật đầu, "Được thôi, cảm ơn nhé."

"Nhưng mà..." La Phù Sinh dừng một chút, ra vẻ muốn nói lại thôi: "Tôi đối với La đại thám trưởng đây, cũng là nhất kiến chung tình đó."

La Phi trực tiếp bị nước miếng trong miệng làm sặc, y ho khan khù khụ. La Phù Sinh cười tủm tỉm nghiêng qua đưa tay vỗ vỗ lưng y giúp y thuận khí, lại nhướng mi liếc mắt nói:

"Em nói xem... vậy phải làm sao bây giờ?"

La Phi thật sự không thể nhịn được nữa, y chụp lấy cái tay La Phù Sinh đang khẽ vuốt trên lưng y kia, hung hăng gạt qua một bên, "La Phù Sinh, một gã đàn ông như anh nói lời thế này, không thấy ghê tởm sao?"

La Phi rũ khóe miệng, mặt lộ ra vẻ mất mát, đôi mắt hoa đào của hắn đầy vẻ ủy khuất, ướt át nhìn La Phi, "Em không thích tôi sao?"

"Tôi..." La Phi mở miệng ra một chữ, đối diện với cặp mắt hoa đầu liếc mắt đưa tình của La Phù Sinh, cái gì nên nói cũng không nói ra được. Y từ bỏ việc cãi cọ với La Phù Sinh, chán nản dời tầm mắt đi.

Sớm nghe nói người trước mắt âm ngoan giả dối, làm việc không từ thủ đoạn. Cũng từng nghĩ hắn sẽ dùng thủ đoạn nào đó ép y ở lại chỗ này, mua chuộc, uy hiếp, giam cầm, loại nào y cũng có kế hoạch đến ứng đối, nhưng y chỉ không ngờ đến cái kiểu này.

La Phù Sinh cười híp mắt dịch mông về phía đầu giường, La Phi vì thế lại lùi về hướng ngược lại, nhưng phía sau đã dính sát vào đầu giường, y không thể lui được nữa, theo bản năng khẽ giơ tay ra chắn trước người, cố gắng làm ra vẻ uy hiếp, "Anh đừng có dựa vào tôi, tránh tôi xa một chút đi."

La Phù Sinh nhìn La Phi, dáng vẻ hiện tại của y, giống như một con thú non bị mắc vào bẫy thú mà còn muốn cậy mạnh lộ vẻ hung ác giương nanh múa vuốt.

— Hắn đúng là càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Nghĩ như vậy, nét vui vẻ lan ra đầy mặt mày hắn, ánh mắt như một hồ nước đầy nhìn chằm chằm vào mặt La Phi, không dời được mắt. La Phi bị ánh mắt của hắn nhìn đến dựng hết cả tóc gáy.

La Phù Sinh lại dựa vào gần thêm chút nữa, giống như muốn sờ mặt La Phi, La Phi rốt cuộc không thể nhẫn nổi nữa, y gạt phắt tay hắn ra, nhíu mày giận không kềm được quá lên:

"La Phù Sinh, anh diễn đến mức này cũng đủ rồi đi, chân tôi bị anh đã thường, người cũng bị anh nhốt trong này, anh rốt cuộc còn muốn thế nào nữa hả?!"

"Muốn thế nào?" La Phù Sinh nhếch môi như vừa nghe được truyện cười, hắn dùng vẻ mặt đương nhiên, đúng lý hợp tình đáp, "Bảo bối, tôi thích em, đương nhiên là muốn đè em rồi."

La Phi mở to hai mắt, khiếp đảm nhìn La Phù Sinh, nghẹn một hồi lâu không nói nên lời, y há miệng, cuối cùng từ trong cổ họng mới thốt ra một tiếng mắng khô khốc, "Anh... đúng là không cần mặt mũi nữa."

La Phù Sinh cười ha hả, không từ bỏ lại vươn cánh tay vừa bị gạt ra, sờ lên mặt La Phi, "Cần mặt mũi làm gì, có em là đủ rồi."

Trái tim La Phi đập liên hồi, trong lúc bối rối y nghĩ đến khẩu súng trong tay, y cứ như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng, vội xiết chặt tay, giơ lên hướng về phía La Phù Sinh, cưỡng chế ổn định hơi thở hỗn loạn, "Anh dám đụng đến tôi nữa, anh có tin tôi nổ súng giết chết anh thật không?"

La Phù Sinh cười ha ha, hắn không có chút vẻ bối rối nào, giơ tay, bình tĩnh nắm chặt nòng súng, một tay chỉ vào ngực mình, từ tốn nói, "Đến, bắn đi, bắn vào đây này."

Hầu kết La Phi giật giật, bàn tay nắm lấy khẩu súng run nhè nhẹ. La Phù Sinh cười lạnh một tiếng, tay hắn đột nhiên dùng lực, đẩy nòng súng lệch qua một bên, hành động đột ngột của hắn khiến La Phi sợ hãi, trong lúc bối rối, ngón tay vô thức bóp cò, một tiếng "đoàng" thật lớn vang lên, bình hoa trên giá sách nổ tung tan xương nát thịt, mảnh vụn văng tứ phía.

La Phi hiển nhiên cũng không ý thức được phát súng này, thừa lúc y còn đang sững sờ, La Phù Sinh nhân cơ hội đoạt lấy khẩu súng trên tay y để qua một bên, một tay kia thuận thế đè lên vai y, thân thể áp về phía trước, đặt người ở dưới.

"Bảo bối, em ác quá!" Vẻ mặt La Phù Sinh vừa nhìn đã thấy hưng phấn, ánh mắt cũng rạng rỡ lấp lánh nhìn La Phi chằm chằm, ánh mắt kia giống như loài báo đang tập trung vào con mồi. Mặt hai người cách nhau không đến một thước, La Phù Sinh liếm liếm môi, dựa vào tai La Phi, thổi một hơi, khẽ nói, "Tôi lại thích dáng vẻ này của em."

Trong đầu La Phi trống rỗng, cho đến khi tay La Phù Sinh bắt đầu cởi nút áo của y, y mới thoáng lấy lại được chút ý thức.

Y hiểu ra, La Phù Sinh đang nghiêm túc.

Y dùng cánh tay như nhũn ra đẩy vai La Phù Sinh, ngực phập phồng dữ dội, miệng thở dốc, dùng ngữ khí có vẻ như pha chút cầu xin nói, "La Phù Sinh, anh không phải muốn tôi tìm đống thuốc phiện kia cho anh sao? Tôi tìm cho anh."

Động tác trên tay La Phù Sinh dừng lại, hắn thoáng ngẩng người lên, nhìn La Phi, "Thật không?"

La Phi hít một hơi thật sâu, "Tiền đề là, anh không được chạm vào một đầu ngón tay của tôi."

La Phù Sinh lại cười ha hả, hắn dùng động tác lưu loát xoay người rời khỏi La Phi, đắc ý nhìn La Phi cười, nói:

"Được. Cứ quyết định thế đi, La đại thám trưởng."

[ĐỒNG NHÂN/NGUY LAN DIỄN SINH - HOÀN] XÂM CHIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ