P

118 15 6
                                    

Quả đào nhỏ thứ tám

Tấm chân thành dành cho anh
Sau cái lúc say nắng người ta dưới những tán hoa anh đào đó. Jungkook vẫn nhớ nhung người con trai trắng trắng xinh xinh đó.

Một lần khác đi mua tựa game mới mà em tích góp mãi mới mua được. Khổ nỗi cửa hàng bán đĩa game xa nhà em quá, phải vòng qua tít tận 3 con phố. Vô tình thấy anh trai trắng trắng tròn tròn xinh xinh trong lòng em bước vào một ngôi nhà trắng tinh cách cửa hàng băng đĩa không xa. Ngồi nhà nhỏ phía trước có hàng rào trắng. Bụi tầm xuân leo lên hàng rào nhỏ đó mà nở hoa. Trồng thêm một cây to lấy bóng mát, nếu em không lầm thì là cây táo bởi vì mùi táo thơm lừng vậy mà.

Jeon đứng ngắm anh một hồi, tim rung rinh loạn nhịp. Đến khi bóng lưng anh khuất sau chiếc cửa gỗ thì em mới thôi ngớ người ra như kẻ mất hồn.

Không ai nói là họ Jeon lắc lắc vài cái rồi nhảy chân sáo tung tăng còn hái hoa hát là lá la về nhà đâu.

Hôm nay mẹ Jeon suýt ngất tại chỗ do đứa con trai quý tử của bà hôm nay hiếm hoi dậy sớm đứng trước gương hát hò lắc lắc cái mông theo điệu nhạc thay vì bà phải dùng giọng ca thánh thót của mình và xách theo một cây roi hoặc một cái chảo.

Ôi làng nước ơi! Ra xem con của tôi nó bị ai nhập rồi này!

Jungkook bỏ qua bữa sáng ở nhà như hằng ngày em vẫn làm. Tay vét trong túi ra được vài tờ tiền. Em mua hai cây kẹo, hái bừa một nhánh hoa dại bên đường rồi buộc lại chung với kẹo bằng cái dây ruy băng mà em đã chuẩn bị từ trước.

Đây là tấm chân thành ngọt ngào Jungkook dành cho anh.

Jungkook vòng vèo theo con đường hôm qua em đã đi đến trước hàng rào nhỏ màu trắng đó. Em ngó lên tấm bảng màu xám khắc số nhà cùng chữ "Min Yoongi" tinh xảo. Người đẹp tên cũng đẹp. Em lấy cái tên đó khắc sâu vào tim mình.

Không chần chừ em leo tọt cái hàng rào thấp lè tè đó. Hứ, tuổi gì với anh.

Đặt tấm chân thành của mình lên tấm thảm trắng nhưng rất sạch sẽ. Chỉnh chỉnh vài lần thì hài lòng rồi nhanh tay nhấn cái chuông cửa kia. Ngẫm nghĩ chuông nhỏ quá sợ anh không nghe, em đập cửa rầm rầm vài cái rồi lại nhanh nhảu leo tọt ra hàng rào nấp vào bụi cây gần đấy.

Chẳng mấy chốc, một bóng dáng trắng trắng, trên người khoác một bộ đồ khủng long. Miệng lẩm bẩm một thứ gì đó mà Jungkook cho rằng nó có lẽ là lời ngọt ngào dành cho tấm chân thành của em. Anh nhặt mấy cái kẹo kèm vài bông hoa đó lên. Một bông hoa đã nát bét, có lẽ do em lúc nãy đã bóp nó quá chặt. Khi cánh cửa đóng lại, em tiếp tục nhảy chân sáo đến trường mặc dù nơi này cách trường em So far away nhưng lòng em đã khá thỏa mãn.

Tiếp tục như thế được 8 tháng, Jungkook cũng đã qua tuổi 15 rồi. Trời giờ đã chuyển đông nhưng có một con thỏ nào đấy hằng ngày vẫn kiên trì sáng sớm đến trước cửa anh người thương đặt tấm chân thành của mình ở đó.

Rồi một hôm, như thường lệ em đặt tấm chân thành của mình xuống nhấn chuông vài cái rồi theo lẽ sẽ đập cửa. Nhưng cánh tay to khỏe vì cố gắng gym để gây ấn tượng với mọi người xung quanh của em chưa kịp chạm vào cánh cửa mỏng manh đó thì nó đã mở toang ra, khuôn mặt anh hiện rõ trước mặt em. Xinh đẹp xen lẫn tức giận. May mà cánh tay em kịp dừng lại nếu không chẳng biết Yoongi đã nhập viện vì gãy sóng mũi hay thậm chí là vỡ xương mặt. Chưa kịp định thần, anh đã quát tháo vào mặt em

- A cái tên này!! Hóa ra cậu là tên điên sáng nào cũng đặt mấy thứ vớ vẩn trước nhà tôi rồi đập cửa phá giấc ngủ của tôi hả??? Nè ha cái thứ vô duyên, rảnh quá không có gì để làm thì về nhà chơi xếp hình đi nha! Đồ điên!

Jungkook ngớ người. Tấm chân thành của cậu bị coi là vớ vẩn, công sức của cậu lại bị chửi là điên. Huhu mẹ ơi! Jeon tủi thân! Jeon hờn!

Cứ thế cu cậu leo tọt qua hàng rào chạy bay biến, vừa chạy vừa nức nỡ khóc để lại một Yoongi hoang mang tột độ.

Về đến nhà, Jungkook chạy lên phòng đóng cửa cái rầm khiến mẹ Jeon la ó vì thằng con chả chịu đi học mà về nhà phá của. Nhưng khi nghe tiếng khóc nức nở cộng thêm tiếng cậu uất ức réo tên Min Yoongi. Mẹ Jeon mới mon men lên phòng dỗ dành cậu trai mới lớn.

Mấy ngày sau, Jungkook chẳng còn đặt tấm chân thành của em trước cửa nữa. Nhưng nam tử hán ai lại bỏ cuộc nhanh thế. Em liền bắt tay vào kế hoạch mới cưa đổ con người cục súc kia.

Kế hoạch 2: qua đường dạ dày!!

Thế là sau bao nỗ lực, mặt dày thì hôm nay cuối cùng cũng lôi kéo được con mèo lười về nhà. Nhưng nhắc đến chuyện cũ vẫn nhục không tả được.

Mặt mũi của Jeon để đâu hả trời!


Tấm chân thành dành tặng cho anh

Anh vứt bỏ bảo là vớ vẩn

Tấm chân thành ngày nào vẫn còn đó

Anh trân trọng mãi một đời khắc ghi

---❆❆❆---


- peace -

.❅ sweetlazy ❅.

00:35
04/28/2020


Peace •||Kookga||•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ