#1

669 42 17
                                    

"Mẹ ạ? Hôm nay mẹ không ra đón con gái về sao?"
Lâm Vỹ Dạ một cầm vali, một tay đang cầm điện thoại nói chuyện với mẹ ở giữa sân bay, nàng làm nũng không thôi, giọng nói êm và như tiếng của những điệu nhạc du dương, nàng diện  chiếc váy ngắn tôn lên đôi lên làn da trắng hồng tự nhiên của nàng. Tuy thân hình nàng nhỏ nhắn chỉ cao m6 nhưng với ngoại hình cùng âm điệu ấy khiến người ta không khỏi chú ý, và nàng cũng rất tự cao về điều đó,

Nàng đẹp mà!!

"Aigo, mẹ quên mất, nhưng thôi cũng không kịp nữa rồi, con tự bắt taxi đi nhé. Khoan về nhà, chúng ta ăn mừng đoàn viên trước đã, mẹ gửi địa chỉ cho con nhé, nhớ là..."

"Dạ, dạ, dạ con biết rồi, ngắt máy đây."
Vỹ Dạ thở dài một tiếng

Hari - mẹ nàng - là vậy cứ nói suốt không ngớt được, bà không thấy mệt nhưng nàng cũng thấy thật đau đầu.

Nghĩ đến cũng thật đau lòng, 5 năm rồi nàng mới về nước, thế mà lại không một ai ra đón. Sao số nàng khổ quá vậy nè!!!!!!

Ở một khu vực khác của sân bay

"Ba không đến đón con đâu, con tự đi taxi là được rồi"

"Có thật là không cần không đó?"

"Dạ, con tự đi được"

"Tùy con vậy"

"Cúp máy đ..."

"À mà khoang đã Lan Ngọc, con về rồi thì sẵn tiện ghé vào đây nhé, để ba gửi địa chỉ cho con."

"Làm gì vậy ba?"

"Gặp gỡ đối tác. Quyết định vậy nhé. Ba đợi"

Không đợi cô trả lời, Thành Trung đã quyết định thay cô. Ông cũng thật là...

Từ trên đầu xuống tận gót chân của cô toàn một màu đen, trang phục ôm sát cơ thể lại càng tôn lên dáng người cao ráo thẳng tấp và mảnh khảnh của cô

Kể cũng thật buồn cười, kẻ muốn thì không ai đón, người có thì lại không muốn. Sao hai người lại trớ trêu thế nhợ?

Một chiếc taxi đậu gần đó, lọt vào tầm mắt của cả Vỹ Dạ và Lan Ngọc, cả hai cùng bước tới, cùng vịn vào tay nắm cửa, tay lại chạm tay nữa rồi.

"Lại là cô?" Cả hai cùng đồng thanh

"Ai cho cô nói theo tôi?"/"Ai cho cô bắt chước tôi?"

"Đúng là sao chổi mà! Đi đâu cũng gặp"
Vỹ Dạ nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi nói, bộ dạng nũng nịu lúc nãy phút chốc như bốc hơi

"Cô phải gọi đó là định mệnh chứ" Lan Ngọc vòng tay trước ngực, nở một nụ cười 'thân thiện' nói

"Định mệnh cái khỉ gì. Hừ"

Nhìn thấy nhau thì hai con người này lại hồi tưởng về cái lần đó. Nó làm Lâm Vỹ Dạ xấu hổ bao nhiêu thì lại khiến Ninh Dương Lan Ngọc cô thích thú bấy nhiêu

**
Hôm đó là một ngày nghỉ, cả Lan Ngọc và Vỹ Dạ đều chọn đến Hawaii để nghỉ ngơi. Thật không may là Vỹ Dạ có những người bạn tửu lượng vô cùng khỏe nên nàng đành đầu hàng mà rút lui trước. Nào ngờ đầu óc nàng quay cuồng mà không may sang nhầm phòng của Lan Ngọc, cứ tưởng là phòng mình, vì khách sạn thì phòng nào chả như nhau. Vỹ Dạ vào phòng, vào nhà tắm xả nước, thay luôn cả bộ đồ ngủ trong đó. Lúc đi ra, cả dây áo nàng cũng quên thắt lại.... cứ thế mà leo lên giường đánh một giấc ngon lành.

[Dạ-Ngọc] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ