#2

305 33 4
                                    

"Hai con biết nhau sao?" Hari hỏi

"Phải"/" Không có"
Lan Ngọc nói có, Vỹ Dạ nói là không

"Mặc kệ, dù sao sau này cũng thành người một nhà cả mà" Thành Trung bật cười lên tiếng

"Ba, ba nói vậy là sao?"

"Lan Ngọc à, dù sao con đã lớn rồi, cũng nên lấy chồng rồi"

Bây giờ Lan Ngọc mới để ý thấy cậu trai trẻ ngồi cạnh nàng, trong có vẻ là nhỏ hơn cả cô. Lan Ngọc không thể để chuyện này xảy ra được. Hôn sự của cô là phải do cô quyết định, nếu có lấy thì người đó phải là nàng

"Ba! Thời đại này là thời đại gì rồi, đâu thể cha mẹ đặt đâu con ngồi đó được"

"Không gấp, không gấp, tìm hiểu trước đi đã." Ông giải thích

"Không tìm hiểu gì cả, bởi vì con...chỉ thích con gái"

Cảm xúc của Lan Ngọc đang cực kỳ phức tạp bởi chỉ vì kề cận nàng một đêm mà cô không ngờ nó lại có ảnh hưởng lớn tới như vậy. Không biết ba cô có phản đối không nữa.

"Chết thật! Sao con không nói ngay từ đầu đi" Thành Trung khó xử nhìn Hari, rồi lại nhìn Lan Ngọc nói

"Ba đã nói qua con đâu!"

Lan Ngọc không ngờ ba cô lại dễ tính đến vậy. Vậy thì tốt rồi

"Vậy ba biết nói làm sao với bác Hari đây?"

"Không sao không sao *Hari xua tay* chỉ là chúng ta vui nhất thời mà quên mất ý kiến của lũ trẻ, không thể trách được"

"Vậy thì tốt quá" Thành Trung thở phào

Hari cười rồi chợt nhìn lại đứa con gái của mình từ nãy đến giờ cứ đưa cặp mắt sắc bén mà nhìn Lan Ngọc, chợt lại lóe lên một suy nghĩ khác.

"Nhưng mà, nếu vậy kể ra Vỹ Dạ nhà ta cũng thật có duyên với Lan Ngọc nhà anh....."

"KHÔNG ĐƯỢC"

Lâm Vỹ Dạ im lặng quan sát từ lúc nãy tới bây giờ. Nàng đi từ cảm xúc này tới cảm xúc khác. Cũng thật may hôm đó cô và nàng vẫn trong sạch, nhưng mà chuyện đó vĩnh viễn không thể được nhắc đến nữa. Vì sao nàng phải là của cô chứ. Cả đời này nàng không ưa nổi cô.

"Quễ, con làm sao mà kích động thái quá lên thế!" Hari tròn mắt nhìn nàng

"Con...." Vỹ Dạ cứng họng

"Cô chột dạ cái gì" Lan Ngọc cười lên tiếng

"Người ta lớn hơn con đó, xưng hô cho lễ độ một chút" Thành Trung chỉnh đốn lại con gái của mình

"Thật sao? Vậy thì thật thú vị. Con biết rồi ba" cô vẫn cười

"Hư, nhóc đừng hòng mà có được chị nhé. Đúng là sao chổi mà" Vỹ Dạ đắc ý khi biết mình hơn tuổi cô

"Chị phải gọi đó là định mệnh chứ, với lại chị nghĩ em sẽ đồng ý lấy chị sao? Nếu em muốn thì tối hôm ....."

"Nè, đã bảo không được nhắc tới nữa rồi mà!" Vỹ Dạ chột dạ vội chạy lại lấy tay bịt miệng cô lại.

Thật sự nàng bây giờ chỉ muốn giết cô!!

[Dạ-Ngọc] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ