#3

329 34 11
                                    

Thật ra từ lúc nàng vào trung tâm thương mại thì cô đã thấy nàng rồi

"Chỉ có thể là định mệnh"
Cô độc thoại

Từ lúc đó, Lan Ngọc luôn đi theo nàng, âm thầm và quan sát rồi lại cố tình gây sự với nàng mục đích là chỉ muốn tiếp cận nàng-theo cách riêng của cô.

Suốt cả ngày hôm nay Vỹ Dạ đều bị cô làm phiền đến nỗi muốn tức chết mà. Cái gì cô cũng nói được

Vừa về nhà liền đi thẳng lên lầu.

Hari thấy nàng về, từ dưới bếp liền vọng lên

"Vỹ Dạ à, con có quà đó!"

Quà? Nàng nhớ hôm nay đâu phải ngày gì đặc biệt.

"Của ai vậy mẹ"

"Con tự lên phòng coi đi"

Nàng đang định lên phòng còn gì. Thế mà mẹ cũng nói!

Bán tính bán nghi nàng nhanh chân lên lầu, nhìn lên bàn thì nàng đã nhận ra. Đó không phải là đôi giày mà cô với nàng tranh nhau lúc sáng sao?

Mở ra thì đúng thật là nó!

Bên trong còn có cả thư nữa. Là thư viết tay, nét chữ rất đẹp nhìn chẳng khác gì đánh máy hay in ấn

"Tôi suy nghĩ lại rồi, thấy nó cũng không hợp cho lắm nên tặng chị đó.

Vứt thì phí lắm"

Câu trước nghe được, câu sau thật sự là không lọt lỗ tay mà. Cô ta xem nàng là cái gì chứ!

"NINH DƯƠNG LAN NGỌC"

Lan Ngọc thích nàng nhưng lại dĩ diện không nói ra, muốn tặng quà cho nàng cũng phải thật tự cao mới được!

Vì cả hai mới về nước nên cần có thời gian để rong chơi nên vẫn chưa tiếp nhận bất cứ công việc nào.

Suốt mấy ngày như vậy. Hễ Vỹ Dạ ra đường, không sớm thì muộn cũng sẽ đụng mặt cô cho mà xem.

Định mệnh là cái quỷ gì chứ?

Mà đã gặp thì ắt sẽ có cãi nhau dù bất cứ là nơi nào: ngoài đường, cửa hàng, quán ăn, khu vui chơi, rạp chiếu phim, nơi nào cũng cãi nhau được.
Không tranh cái này cũng sẽ tranh cái khác, dường như thời gian hai người đi chung ngày một dài hơn, mỗi lần đi ăn, dù Lan Ngọc có nói nàng ăn nhiều hay kén ăn thì cũng đều ép nàng ăn rất nhiều, dĩ nhiên là Lan Ngọc là người lo tất tần tật.

Có một lần là gặp nhau ở rạp chiếu phim, lúc mua vé, Lan Ngọc thấy nàng mua vé xem phim hoạt hình, liền bật cười trêu ghẹo nàng

"Nè chị, chị mấy tuổi rồi vậy? Lớn rồi còn xem hoạt hình"

Vỹ Dạ nhíu mày

"Mặc kệ tôi.
Mà khoang đã, chẳng phải cô cũng đang mua vé xem phim hoạt hình sao?"

"Ưmm....chỉ là em muốn tìm hiểu xem lí do gì mà người kiêu kì như chị lại thích xem phim hoạt hình thôi chứ thật ra em cũng không hứng thú mấy đâu"

"Hừ,"

Không ngờ là trong rạp cũng có vài cặp tình nhân nữ-nữ có, nam-nữ có... nam-nam cũng có

Có hai bạn nữa kia đúng lúc nhìn về phía cô và nàng nở một nụ cười hiền hòa ái mộ làm Lan Ngọc vui không tả nổi ngược lại khiến cho Vỹ Dạ chỉ muốn có phép thuật để biến mất kẻ phiền phức này.

Thật ra từ nhỏ tới lớn Lan Ngọc chưa bao giờ xem hoạt hình không ngờ nó lại thú vị đến vậy. Say mê đến vậy khiến Vỹ Dạ nở nụ cười giễu cợt "thì ra cô ta cũng chỉ có vậy" nàng nghĩ thầm.

Một xem phim chăm chú, Lan Ngọc không để ý mà bóc nhầm bắp rang của Vỹ Dạ

"Nè, sao lại lấy phần của tôi?" Nàng nhỏ giọng

"À, à xin lỗi"
Lan Ngọc vẫn chăm chú nhìn màn ảnh làm Vỹ Dạ có chút không quen, chẳng phải ngày thường cô sẽ không nhượng bộ sao, lần này có thể dễ dàng nói câu xin lỗi như vậy. Thật buồn chán!
Phim nàng xem cũng không vô luôn rồi.
Không vui chút nào

(Ủa dì kì zậy, kiểu gì chị cũng hong chịu?)

Đó là lần cô làm nàng ngạc nhiên nhất.

Từ dạo gần đó, Lan Ngọc cứ hay gửi quà cho nàng, nhưng mỗi lần gửi đều kèm theo những lời khiến nàng tức chết. Lan Ngọc lại còn hay đến nhà nàng nữa chứ. Cứ xem như là nhà mình, tự nhiên không tả nỗi, lại thêm được mẹ cô bên vực, hai người ăn hiếp nàng!

Một ngày mới nữa lại đến.

Lâm Vỹ Dạ vui vẻ đi dạo phố, thầm nghĩ hôm nay cô sẽ nghịch ngợm cái gì nữa. Thêm phần tự giận mình, lúc nhỏ không cố gắng học văn đến nỗi bây giờ cãi nhau chỉ toàn thua cô.

Nhưng hôm nay thật kì lạ, đã một buổi rồi vẫn không thấy cô xuất hiện, thời gian hôm nay sao cứ dài lê thê

"Không gặp cũng tốt, không phải đấu khẩu với cô ta"

Nàng tự trấn an mình là vậy, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy chán ngắt. Không phải đây là mong muốn của nàng sao - Không nhìn thấy cô nữa-

Ngẫn ngơ hồi lâu cuối cùng Vỹ Dạ quyết định về nhà. Trong lòng có một chút mong đợi rằng Lan Ngọc đã đến nhà nàng, nhưng kết quả không như nàng mong muốn...

Bữa cơm hôm nay Hari chuẩn bị rất nhiều món nàng thích, nhưng tất cả nàng đều nuốt không trôi. Vô vị!

Ăn xong, nàng lên phòng, đăm chiêu nhớ về những lúc cãi nhau với cô, đôi khi còn có sự quan tâm. Nghĩ lại, nếu không có Lan Ngọc thì cuộc sống nàng như thế nào nhỉ? Mua sắm, dạo phố, ăn uống, xem phim, hình như không còn gì khác nữa. Vui đến mấy cũng có lúc nhàm chán, chỉ khi có Lan Ngọc, nàng mới không cảm nhận được vòng tuần hoàn nhạt nhẽo ấy.

Chỉ mới có một buổi sáng, nàng đã nhớ cô như vậy. Chẳng lẽ, nàng yêu cô rồi sao? Không. Vỹ Dạ không cho phép mình có suy nghĩ đó. Không thể nào! Nàng ghét cái suy nghĩ trong đầu mình ngay bây giờ. Sai quá sai.

Ngột ngạt, chiều tối hôm ấy, Vỹ Dạ quyết định ra công viên đi dạo cho khuây khoả, nào ngờ mới đi được một lúc thì Vỹ Dạ lại thấy Lan Ngọc nhưng không phải một mình mà còn có một cô gái khác nữa, dịu dàng, trẻ trung, xinh đẹp, cả hai lại còn đang nói chuyện rất vui vẻ, cô gái đó có nụ cười thật sự rất đẹp.

Lòng nàng chợt đau quá....

Còn tiếp 🌻

Chap này hơi ngắn, mọi người thông cảm 😁

Đến đây rồi thì sẵn tay ấn sao cho tui đi❤️❤️❤️
Love

[Dạ-Ngọc] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ