#5

276 30 0
                                    

Buổi sáng cuối tuần thật thoải mái, hôm nay cũng là ngày thư giãn cuối cùng của hai người trước khi bắt đầu vào công việc.

Từ sau bữa ăn cùng với người nhà của Lan Ngọc, cả hai như có sự thay đổi lớn. Lan Ngọc cùng Vỹ Dạ đều giảm bớt số lần đấu khẩu mà thay vào đó là những buổi hẹn hết sức nhẹ nhàng, vui vẻ. Cách xưng hô cũng thay đổi, Vỹ Dạ không còn "cô" với "tôi" nữa mà thay vào đó là em-chị mỗi lúc nàng tức giận thì sẽ là em-tôi đôi lúc lại vô thức mà gọi một chữ "Ngọc". Cảm giác được người mình thương gọi tên thật sự chẳng có từ nào diễn tả nổi. (Mỗi lần gọi tên ny mình cứ bị ngượng sao á mọi người 🤦‍♀️. Chúng tỏ là cảm giác nó cũng đặc biệt lắm🤭)

Mỗi lần đi cùng nhau như vậy thì hầu hết là cả ngày. Nếu có hỏi Lan Ngọc sẽ thuận miệng mà bịa lí do là mẹ nàng muốn cô dắt nàng đi tham quan thành phố. Nhưng mà Lan Ngọc cũng mới từ Mĩ trở về như nàng thôi, có khác gì đâu? Một lí do chả thuyết phục, nhưng cũng không ai nở lòng mà vạch trần.

Hôm nay dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, Lan Ngọc hẹn nàng ở một quán ăn. Sau khi ăn Lan Ngọc hôm nay đưa nàng ra biển.
Hôm nay cô không dùng 4 bánh mà lại quyết định đưa nàng đi trên con xe máy để cả hai cùng thưởng thức một chút hương vị của những con đường.

Lan Ngọc đội nón giúp nàng, đợi nàng lên xe

"Ôm em"

"Không cần đâu" Vỹ Dạ lắc đầu

Lan Ngọc chỉ cười chứ không nói

Nổ máy xe, con xe phóng nhanh như một cơn gió, theo phản xạ, Vỹ Dạ vô thức ôm lấy vòng eo 54 mảnh khảnh của cô, chặt, rất chặt. Điều này làm Lan Ngọc khoái trí vô cùng, ngược lại, nó lại khiến mặt Vỹ Dạ ửng lên một mảng đỏ ở hai má, nhưng nàng lại không dám buông ra phần vì sợ cái vận tốc ấy, phần lại có cảm giác mong muốn được xiết chặt eo cô như vậy mãi.

Ấm áp!

Sau vài giờ, cuối cùng cũng đã đến nơi, cả hai chơi đùa không biết bao nhiêu vui vẻ, những con sóng khi nhấp nhô khi ập mạnh mẽ vào đôi chân thon dài của hai người đang đi trên nền cát biển mịn màng. Hay những lúc nước liên tục văng lên bởi lực tay của hai người con gái đang nghịch nước, tát nước vào nhau. Không biết bao nhiêu khoảnh khắc đẹp được cả hai lưu lại cho nhau. Vài người đi ngang qua cũng nhiệt tình lưu lại vài tấm ảnh cho cả hai cũng không quên khen hai người họ một câu "Đẹp đôi"

Hoàng hôn buông xuống, hai cô gái ngồi trên mõn đá cao ngắm mặt trời lặng, bên dưới là những đợt sóng không mạnh không nhẹ va vào chân của những hòn đá ấy.

Ai nói mùi vị của biển là mặn. Với Lan Ngọc thật sự rất ngọt ngào. Khung cảnh cũng hết sức lãng mạn.
(Con Au tò mò chạy đi uống một ngụm nước biển. "Écccccc, mặn chết em chị Ngọc ơi")

Đôi mắt Vỹ Dạ sáng rực, không một tia mệt mỏi nhìn về hướng mặt trời, miệng vẫn đang cong lên biểu thị một nụ cười nhẹ. Nhìn từ góc độ của Lan Ngọc, cũng là lần đầu tiên cô nhìn nàng một cách phóng đại như vậy. Mày lá liễu, mắt hai mí, hàng mi dài cong vút, sống mũi cao dọc dừa, đôi môi trái tim đỏ mọng tựa như cánh hoa, gò má ửng đỏ vì mãi chạy nhảy. Con ngươi đen láy chợt được những tia nắng chiều yếu ớt chiếu vào mà trở nên sáng chói. Như chưa bao nhiêu là ánh sáng của cuộc đời cô. Đây có lẽ là bức tranh đẹp đẽ nhất mà cô từng thấy qua

[Dạ-Ngọc] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ