#4

257 33 4
                                    

Tại sao? Tại sao lòng nàng lại đau đến vậy? Một cảm giác thật sự đến khó tả. Vừa khó chịu, vừa bức rức như hàng vạn con kiến đang gặm nhấm lòng nàng vậy....

Thân ảnh của một cô gái có vóc dáng nhỏ bé trong chiếc váy màu đỏ thẩm nổi bật đã lọt vào tầm mắt của Lan Ngọc. Không mất quá nhiều thời gian để nhận ra đó là nàng. Lòng cô chợt rung lên một cách mạnh mẽ.

Đã bao lâu cô chưa gặp chị rồi nhỉ? Một ngày rồi nhỉ? Nhớ chết đi mất.

Không nghĩ nhiều Lan Ngọc nhanh chóng rời khỏi vị trí, sảy nhanh bước chân đến chỗ nàng. Đôi tay mảnh khảnh bắt lấy cổ tay nhỏ bé nhưng đầy đặn của nàng

"Dạ" cô gọi

Đang mong lung suy nghĩ, Vỹ Dạ bị tiếng gọi của Lan Ngọc làm cho hồi thần, tim lại đập nhanh hơn một chút. Nàng là đang hồi hộp cái gì vừa chứ?

"Ngọc" nàng nhỏ giọng.

Lần đầu tiên chị gọi tên mình. Lòng Lan Ngọc chợt rộn ràng hẳn lên. Thêm nữa, không biết là chị có cảm nhận được rằng mình đang nắm tay chị hay không mà chị lại không có vẻ gì là phản kháng, cách xa.

Lấy lại tinh thần

"Chị đi đâu vậy?"

Đi tìm em. Ba chữ này nhất định là không thể nói rồi

"Đi dạo"

"Vào đây với em"

Không để nàng từ chối Lan Ngọc một mạch dắt tay nàng vào quán mà Vỹ Dạ cũng không có một tia phản kháng nào.

"Chị Ngọc, ai đây? Có phải....."

Có phải là người chị đang theo đuổi. Nhưng biết được câu nói của cô gái ấy, Lan Ngọc vội ngắt lời cô

"Đây là con gái của đối tác với công ty nhà chị. Lâm Vỹ Dạ" không quên đá mắt với cô gái ấy một cái như biểu lộ ý muốn 'mong em hợp tác'.

Lòng Vỹ Dạ bỗng nhiên có chút hụt hẫng. Chỉ là quan hệ đối tác giữa hai gia đình thôi sao?

Thúy Ngân chỉ cười cười mà nhìn Vỹ Dạ. Quả nhiên mắt thẩm mỹ của chị họ cũng không kém.

Lan Ngọc quay sang kéo ghế cho Vỹ Dạ ngồi ngay cạnh mình

"Chị ngồi xuống đi, cũng xế chiều rồi, chắc chị cũng đói rồi đúng không?"

Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống, dự định sẽ nói 'không cần' nhưng khi ra khỏi miệng thì nó lại bị đổi sang thành "ừ"

Lan Ngọc cười toe toét nhanh chóng gọi phục vụ mang lên vài món mà nàng thích.

Lâm Vỹ Dạ vẫn còn đang thắc mắc, không biết cô gái này là ai, nàng cứ nhìn chầm chầm vào cô, khiến người đối diện cũng thấy ngại

Đợi phục vụ vào trong Thúy Ngân mới vui vẻ giới thiệu

"Em là Thúy Ngân, là em họ của chị Ngọc vừa trở về từ Pháp. Em nghe chị họ nhắc về chị rất rất nhiều luôn ấy" vừa nói, Thúy Ngân vừa nhìn Lan Ngọc, lại còn nhấn mạnh hai từ "rất rất" nữa chứ.

Lâm Vỹ Dạ cũng Lan Ngọc đều đen mặt.

Vỹ Dạ thì chỉ lo không biết có phải Lan Ngọc đã nói hết sự việc của cái lần đầu tiên gặp mặt đó thì thật xấu hổ chết đi được.

Lan Ngọc thì lại sợ Thúy Ngân sẽ nói ra việc cô thích nàng thì lúc đó khó mà tiếp cận nàng, có lẽ sẽ khiến nàng cách xa. Liền lẹ miệng

"Em lo ăn đi"

Không quên quay sang trêu chị như hàng ngày, cô thỏ thẻ vào tay nàng

"Em không có nói chuyện đó đâu. Chị đừng lo"

Nếu như bình thường nàng sẽ không nhượng bộ mà cho cô một cước, nhưng không biết vì sao hôm nay lại chỉ có thể đỏ mặt.

Nhìn hai người tình tứ như vậy, đột nhiên Thúy Ngân lại cảm thấy ghen tị nha!

"Lan Ngọc nói chị rất tiểu thư, rất hay bắt nạt chị ấy nữa, nhưng mà theo em thấy chị vô cùng xinh đẹp dịu dàng như vậy cơ mà"

"Thúy Ngân, có phải hôm nay em ăn trúng ớt rồi đúng không?" Lan Ngọc nghiến răng ken két, Thúy Ngân liền im miệng mà cười thầm.

Mặc dù cô hay trêu nàng, nhưng đó chỉ là muốn được tiếp xúc với nàng nhiều hơn một chút, để nàng nhớ cô lâu hơn một chút, tốt nhất là cả đời không quên. Nhưng không nên để chị nghĩ cô nói xấu chị trước mặt người khác như thế chứ. Dù biết chỉ là nói đùa, nhưng trên đời này, ngoài cô ra, không ai được phép trêu nàng.

Lâm Vỹ Dạ thẹn quá mà hoá giận, không muốn giận cũng không được, nói nàng tiểu thư, ừ thì cũng đúng đi, nhưng nói nàng bắt nạt cô, có lầm không vậy? Nàng đã bao giờ đấu khẩu thắng cô? Tại sao hai chị em cô lại giống nhau đến vậy? Đều thích trêu người khác.

Bữa ăn hôm ấy, tuy có chút ngượng ngùng nhưng trong lòng Vỹ Dạ thật sự rất vui, bao nhiêu sự chán chường, biếng ăn lúc sáng đã tan biến đi đâu hết. Thêm việc cô em họ của Lan Ngọc thật sự rất vui tính, tuy hay trêu nàng, nhưng cũng rất hoà đồng làm nàng rất thoải mái.

Nói đến Thúy Ngân, cô gái này có chút hoạt ngôn, hiếu động, vừa về đã vội kéo Lan Ngọc dắt mình đi chơi cho bằng được hại Lan Ngọc không thể đến tìm gặp nàng, còn gián tiếp hại Vỹ Dạ cả ngày hôm nay cứ ăn không ngon ngủ không yên vì vắng Lan Ngọc.

Không phải là bạn bè, thân thích của cô không có ai nhưng từ nhỏ đến lớn, Thúy Ngân chỉ thân mỗi mình Lan Ngọc, mà Lan Ngọc cũng rất ưng ý đứa em này. Tính tính rất giống nhau : thích chọc người. Mấy lần 'chat' với nhau, Thúy Ngân đã rất hứng thú khi biết chị họ đang thích một người, nói, Vỹ Dạ là một cô gái rất dễ thẹn thùng, trong mắt cô nàng thực sự vô cùng, vô cùng đáng yêu chính vì thế Lan Ngọc rất thích trêu nàng, lại thêm Lan Ngọc biết Vỹ Dạ rất có lòng thương người, tuy không tham gia các nhóm thiện nguyện nhưng nàng luôn sẵn sàng giúp đỡ những người vô gia cư, những trẻ em khó khăn trên những con đường mà nàng đi qua, những lúc ấy trong nàng thật sự như tỏa nắng, một sự ấm áp lạ thường, nụ cười vui vẻ hồn nhiên ấy không biết bao lần làm cô xao xuyến, mất hồn.

Chỉ cần là Lâm Vỹ Dạ, chị họ của cô có nói ba ngày ba đêm cũng không hết, làm Thúy Ngân thật sự rất tò mò về người con gái ấy. Nhưng dù sao đi chăng nữa, thì bí mật đó Lan Ngọc cũng tuyệt đối không bao giờ nói ra.

Người chị dâu này cũng thật sự rất tốt nha. Thúy Ngân thật sự mong đợi mối lương duyên này nên cũng có ý định tranh thủ nói tốt giúp chị họ mình vài lời. Nhưng mà đối với Lan Ngọc, Thúy Ngân thật sự không biết nên nói tốt ở điểm nào.... Do là quá thân với nhau mất rồi. Thôi thì để cả hai từ tìm hiểu nhau vậy.

Còn tiếp

Sorry mọi người vì sự chăm chỉ ăn no ngủ kỹ của tui.

Nếu hay thì vote giúp tui với ạ.

❤️❤️❤️

[Dạ-Ngọc] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ