4. Ngũ Tam

302 15 0
                                    


Nói thật, việc trải qua năm đó, Tần Thanh viết hẳn thành một thiên án có đăng lên diễn đàn, đặt tên là "Quỳ lạy những chuyện năm đó chúng ta trải qua làm chúng ta khóc không ra nước mắt."

Mà Tả Vũ Lâm, đúng, cũng chính là tên thật của Ngũ Tam người kia, tuyệt đối là bóng ma tâm lý lớn nhất trong cuộc đời cô.

|"Năm" (Ngũ) năm đại học, "ba" (Tam) năm khổ luyện|

Nếu không phải lúc đó cô lắm miệng hỏi một câu, thiếu chút nữa cô đã ngủ với một đứa trẻ vị thành niên, không biết ngủ với trẻ vị thành niên có bị cáo là cưỡng gian không? Tần Thanh thiếu kiến thức pháp luật đến đáng thương, làm cô mỗi khi nhớ tới việc này đều run sợ.

Hiện tại Ngũ Tam lại thình lình xuất hiện trong cuộc sống của cô, hơn nữa còn chủ động nhắc tới chuyện năm đó làm Tần Thanh ngẫm lại liền cảm thấy thật thống khổ như bị ung thư, cô cơ hồ trong nháy mắt ngây ra như phỗng, trong lòng chỉ mặc niệm được một câu: wtf!

Sau ngày hôm đó, Ngũ Tam thường xuyên xuất hiện trong sinh hoạt của Tần Thanh. Từ việc cố vấn đầu tư cho cá nhân cô, đến quản lý tài sản, anh đều hẹn cô ra gặp mặt. Gặp mặt nhiều, Tần Thanh có chút sợ hãi, cô nhịn không được lên án Ngũ Tam trong điện thoại: "Năm đó tôi tựa hồ cũng không làm gì thương thiên hại lý, cậu cứ canh cánh trong lòng mãi sao? Cậu rốt cuộc muốn thế nào, âm dương quái khí như vậy làm tôi thật sợ hãi, cậu cho tôi chút thoải mái đi!"

Tư thái run sợ của Tần Thanh tựa hồ lấy lòng Ngũ Tam, âm điệu anh thập phần sung sướng, anh hỏi cô: "Chẳng lẽ tôi không thể hẹn hò với cô sao?"

Tần Thanh kinh ngạc: "Cậu hẹn hò với tôi làm gì? Nghiên cứu một nữ thanh niên lớn tuổi ly dị suy sút làm càn hay sao?"

Ngũ Tam cười, chỉ cải biến vài chữ trong giọng nói của Tần Thanh, hỏi lại: "Tần Thanh, tôi không thể cứu vớt một nữ thanh niên lớn tuổi ly dị suy sút làm càn hay sao?"

Tần Thanh trong lòng phi thường thấp thỏm, lắp bắp, vẻ "xin miễn thứ cho kẻ bất tài": "Tôi nghĩ có lẽ là không... nên.. đi..."

......

Ở đại học Tần Thanh cùng Chu Phóng ở trong một phòng ngủ bốn người, Tần Thanh và Chu Phóng quan hệ tốt nhất, một người rời đi nơi khác, còn lại Mẫn Mẫn liên hệ không nhiều, cho nên mỗi khi có việc tìm cô ấy, cô đều luôn luôn tận tâm, đương nhiên Tần Thanh và Chu Phóng đối với Mẫn Mẫn cũng như thế. Từ khi cô ấy giới thiệu cố vấn quản lý tài sản cho Tần Thanh, cô còn phá lệ, chẳng những giới thiệu người, còn rủ rê đi gặp mặt.

Mẫn Mẫn mời khách, mời giám đốc khách hàng kia cùng Tần Thanh cùng nhau ăn cơm, ước chừng vì quan tâm đến việc đầu tư. Lần này giám đốc vui vẻ tham dự, còn đem theo người gần đây Tần Thanh thấy liền trốn, Ngũ Tam.

Mới vừa gặp mặt, rõ ràng là nhận biết nhau mà vẫn làm bộ khách khí giới thiệu nhau một chút.

Ngũ Tam bất động thanh sắc ngồi xuống bên người Tần Thanh, Tần Thanh nhịn không được di chuyển thân mình, muốn dời ghế đi một chút. Ai ngờ cô vừa muốn động, liền phát hiện ghế mình quả thực nặng như ngàn cân, không kéo đi được tí nào.

|EDIT - HOÀN| Quân sinh ta đã lão - Ngải Tiểu ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ