7. 22

278 13 0
                                    


Tần Thanh ngồi xổm ở ven đường, gian nan mà ăn chén mì nước cùng bánh nướng. Trời lạnh làm bánh nướng và mì đã hoàn toàn mất đi mùi vị, cô vẫn một ngụm rồi một ngụm ăn vào, giống như nhai cao su.

Nhìn đường cái xe chạy người đi đông như trẩy hội, trong đầu không ngừng nghỉ tình cảnh lúc trước Ngũ Tam mang cô đi phố ăn vặt, khi đó bọn họ còn thật tốt.

Đại học của Tần Thanh là đại học tổng hợp tốt nhất lúc bấy giờ, năm đó cũng coi như cố gắng tột bực so với người thường, thành bạn cùng phòng với Chu Phóng, cùng nhau ở đại học trải qua bốn năm. Trường của Ngũ Tam là đại học kinh tế tài chính tốt nhất, không xa với trường của Tần Thanh, nhưng Tần Thanh chưa từng tới bao giờ.

"Anh thành tích không được tốt như em, không đi đậu vào trường của em." Có lúc Tần Thanh chế nhạo Ngũ Tam.

Ngũ Tam gắp cho cô một đũa rau thơm mà cô chán ghét, cười nói: "Anh bởi vì có nguyên nhân cá nhân mới không học trường của em. Anh thích tự do sinh hoạt."

Lúc ấy Tần Thanh khinh bỉ luận điệu của Ngũ Tam, hiện tại nghĩ lại, nguyên nhân cá nhân mà Ngũ Tam nói, ước chừng chính là giáo sư Thẩm. Anh vì tránh mẹ mình mới lựa chọn đại học kinh tế tài chính kia.

Cô lại nghĩ tới, rất nhiều rất nhiều năm trước, bọn họ làm bạn trên mạng nửa năm, lần đầu tiên gặp mặt anh từng nói qua với cô: "Tôi muốn cô nhớ rõ tôi."

Nguyên lai, nguyên lai, nhiều năm như vậy, anh từng nhớ tới cô như thế.

Hình ảnh thay đổi, trước mắt lại biến thành cô gái trẻ yêu thầm Ngũ Tam kia, ngón tay chỉ chỉ vào mặt Tần Thanh chỉ trích, rồi lại biến thành khuôn mặt giáo sư Thẩm đau khổ cầu xin.

28 năm qua, mặc kệ trong miệng Tần Thanh nói ra những điều tùy tiện gì, trong lòng cô trước sau như một có một khát vọng hèn mọn, có thể gặp được một người thật sự yêu cô, cả đời.
Hiện giờ người này rốt cuộc xuất hiện, lại chú định không thể ở bên nhau.

Quan hệ bọn họ có nhiều vấn đề đan xen như vậy, cư nhiên không phải một mình cô là có thể giải quyết. Nguyên lai trên thế giới này có nhiều chuyện, nỗ lực thế nào cũng không thể lướt qua.

Tần Thanh nhịn không được khó chịu mà khóc.

Tần Thanh khóc lóc khóc lóc, trời lại bất chợt đổ mưa. Tần Thanh nghĩ, thật đúng như phim truyền hình, nữ chính vừa khóc trời nhất định sẽ mưa. Vai kịch chật vật này, cô rốt cuộc cũng có thể làm nữ chính một lần.

Tần Thanh đáng thương hề hề ôm đầu gối, cúi đầu, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi giày da màu đen.

Tần Thanh ngẩng đầu, một người đàn ông giơ ô che, đem cô bảo vệ dưới cây dù. Thấy rõ người tới, Tần Thanh cả người có chút ngơ ngẩn.

Giang Yến ôn nhu mà nâng Tần Thanh dậy, đôi mắt vẫn như nhiều năm trước, như vậy ấm áp.

Anh nói: "Cô chó nhỏ đi lạc, anh đưa em về nhà."

"Thực xin lỗi, làm dơ xe của anh." Tần Thanh ngồi trong xe, phát hiện quần áo ướt dầm dề thấm ướt lưng ghế ô tô, nhịn không được có chút áy náy.

|EDIT - HOÀN| Quân sinh ta đã lão - Ngải Tiểu ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ