Khi Tần Thanh tỉnh lại, Ngũ Tam còn chưa đi. Anh trước tiên rời giường, làm buổi sáng cho cô, mùi trứng gà chiên làm cô thèm đến chảy nước miếng.
Tội ác cồn dần dần phát huy, lý trí bị tê mỏi một chút một chút trở về, cô mới ý thức được chính mình đã làm ra đại họa gì.
Khả năng uống rượu của Tần Thanh không tốt, người quen thuộc với cô đều biết đến, cho nên trước nay với người không thân cô không bao giờ cùng họ uống rượu, chính là sợ mình gây nên chuyện thị phi.
Trong quá khứ mượn rượu làm càn, cũng liền gào gào ca ca, khóc lại khóc, nghiêm trọng nhất cũng chỉ là phun lên người khác, không nghĩ tới lúc này đây...
Tần Thanh ảo não mà gãi gãi đầu tóc, đối với hành vi loạn tính do rượu của mình mà hối tiếc không kịp.
Tần Thanh còn đang rối rắm không biết có nên ngồi dậy hay không, về sau nên dùng biểu tình gì đối mặt với Ngũ Tam thì bất chợt động tĩnh trong bếp ngừng lại.
Tiếng bước chân Ngũ Tam từ xa tới gần, mắt thấy anh sắp vào phòng, Tần Thanh theo bản năng nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
Động tác Ngũ Tam thật nhẹ, sau khi vào phòng, đầu tiên là tìm được dây lưng, sau đó mặc áo khoác vào, cuối cùng đi đến mép giường ngồi xuống. Tần Thanh có thể cảm giác được ở bên cạnh, giường hơi hơi trầm xuống.
"Đưa đồng hồ cho anh." Ngũ Tam nói.
Tần Thanh trong lòng lộp bộp nhảy dựng, chỉ có thể thôi miên chính mình, căng da đầu tiếp tục giả bộ ngủ.
Thấy Tần Thanh thờ ơ, Ngũ Tam nhẹ nhàng cười, cuối cùng cúi người tìm được đồng hồ ở bên gối, thuận thục mang lên.
Anh hơi hơi cúi đầu, hơi thở ấm áp quét qua trán Tần Thanh, cô khẩn trương muốn ngừng hô hấp, một chút cũng không dám động.
"Anh biết em đã tỉnh." Ngũ Tam nói, cúi đầu khẽ hôn trên trán Tần Thanh, Tần Thanh có thể ngửi được mùi kem đánh răng quen thuộc của cô.
Anh nhẹ giọng nói tiếp: "Bữa sáng ở trên bàn, anh đi làm."
Thanh âm ôn nhu, động tác thân mật, phảng phất nghe như là một người chồng yêu thương vợ. Một câu làm trái tim Tần Thanh chết lặng nhiều năm giống như sống lại, rung động một trận.
Rõ ràng trong quá khứ kết giao với tiểu thịt tươi cũng không sai biệt tuổi lắm với Ngũ Tam, cô chưa bao giờ sinh ra cảm giác áy náy.
Cô không phải đối với Ngũ Tam không có cảm giác, ngược lại, cô có một cảm giác thật dị dạng với anh. Thân thể cảm thụ là trực tiếp nhất, chỉ cần nghĩ đến anh, cô liền sẽ cảm giác được một trận khô nóng.
Nhưng cô ngốc như thế nào cũng biết được, cô cùng Ngũ Tam là không có khả năng. Nếu cô tùy ý lún vào càng sâu, cô cuối cùng sẽ thương tổn chính mình, cũng thương tổn Ngũ Tam.
Ngũ Tam đi rồi, Tần Thanh mới giống như ăn trộm tỉnh lại, rõ ràng ở nhà của mình còn phải thật cẩn thận như vậy, Tần Thanh cũng là *cmn!
Gọi cho bạn của Mẫn Mẫn, thủ trưởng của Ngũ Tam, hàn huyên một vòng lớn cuối cùng nói bóng gió một câu, xác định Ngũ Tam đã đi làm, sẽ không lại làm một chiêu hồi mã thương, Tần Thanh mới hoàn toàn yên lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT - HOÀN| Quân sinh ta đã lão - Ngải Tiểu Đồ
RomanceTác giả: Ngải Tiểu Đồ Bản gốc: 8 chương (hoàn) Nguồn: wikidich, convert: Chihiro Editor: Cutimap Đây là phiên ngoại của truyện "Tình yêu mới là việc đứng đắn", phần nói về CP phụ, Tần Thanh & Ngũ Tam. Tựa đề lấy từ bài thơ: Quân sinh ta chưa sinh, t...