4.

1.5K 109 6
                                    

Bờ vai trắng ngần được bao phủ bởi chiếc khăn lụa mềm mại. Ngón tay thon dài đưa lên vai rồi nhẹ nhàng giữ lấy tấm lụa. Hàng lông mi cong vút run rẩy trước hơi ấm dần lan truyền khắp cơ thể. Hòa vào cơn gió nồng mùi biển cả, lọn tóc đen nhánh không chút tơ vương tung bay theo nền trời xanh thẳm. Song Ngư đứng đó, đôi mắt bồ câu xinh đẹp hướng về đường chân trời xa vô tận, hướng về nơi sinh ra những ngọn gió tao lãng đầy phong lưu.

Tự nhiên cảm thấy nhớ anh...

Làn gió dịu êm nhẹ nhàng hôn lên gò má trắng hồng rồi trêu đùa với tà váy xanh lam, nhưng dường như nó chẳng thể cuốn đi nỗi nhớ nhung đang dần xâm chiếm trí óc của cô gái tương tư. Thật muốn nhanh chóng quay về để gặp anh, thật muốn nằm gọn trong vòng tay anh hưởng thụ mùi hương lavender quen thuộc. Rũ mắt xuống tờ giấy chi chít chữ, Song Ngư không kìm nổi tiếng thở dài, với đống công việc chất cao như núi này thì biết gặp anh thế nào đây.

"Song Ngư, chị mau về đoàn làm phim nhanh lên, quản lí sắp nổi trận lôi đình đến nơi rồi."

Thanh Hân hớt hải từ xa chạy đến, luống cuống thuận lại tình hình bên đấy cho Song Ngư. Không có vẻ gì là vội vàng, Song Ngư thong thả nhấc từng bước chân trên nền cát trắng, tạm gác nỗi nhớ nhung sang một bên mà tiếp tục mớ công việc dài dăng dẳng.

Bóng mây bông xốp lững lờ trôi trên bầu trời bao la, Song Ngư thi thoảng lại ngước nhìn lên, tư tưởng đến những hình thù kì lạ, hòa mình vào hành động chậm rãi của đám mây lười biếng. Nếu được thì cô ước rằng mình có thể thả người trên cát, lắng nghe tiếng sóng, và thả hồn lên tận mây xanh. Một tách trà? Hay một ít bánh quy cùng một cuốn tiểu thuyết ngôn tình dành cho thiếu nữ? Thật tuyệt! Nhiêu đó cũng đủ để giết thời gian cho một ngày.

"Chị Song Ngư, nếu chị không nhanh lên là em lại bị mắng nữa cho coi."

Thanh Hân bên cạnh thật sự sắp khóc đến nơi, cuối cùng nhóc cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ chân yếu tay mềm, sao có thể suốt ngày vểnh tai nghe giảng đạo suốt một tiếng chứ.

Song Ngư chẳng có dấu hiệu gì là thoát khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ, cái đầu nho nhỏ lơ đễnh gật một cái rồi lại trở về không gian mờ ảo trong trí tưởng tượng phong phú.

Thanh Hân muốn khóc.

Sau một hồi đi bộ, cuối cùng hai người cũng trở về đoàn trước sự phẫn nộ của chị quản lý. Chắc chắn là cô bé Thanh Hân đáng thương tiếp tục bị dần thêm trận nữa, còn đương sự kia vẫn đang trên tận tầng mây nảo tầng mây nào.

Đoàn làm phim thành ra được dịp nhốn nháo một phen. Mọi người phải nói mãi chị quản lý mới thôi cái bài ca bất hủ, mặc dù chẳng một chữ nào lọt vào tai Song Ngư cả.

...

...

"Em đó, thật chẳng ra làm sao cả, để mọi người đợi lâu như vậy, đây là muốn mang tai tiếng vào người sao?"

Song Ngư ngồi sau xe uể oải gục đầu xuống. Cô chẳng có vẻ gì là tiếp thu những lời của chị quản lý, cơ thể vô lực tựa vào lưng ghế, khuôn mặt tái nhợt được che đậy dưới lớp phấn dày nay lại càng khó coi.

12 chòm sao | Khoảng Bình YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ