7.

1.3K 97 4
                                    

Đóa hướng dương xinh đẹp tô điểm sắc vàng lên tông trắng toát của phòng bệnh. Ma Kết tựa đầu lên chiếc tủ nhỏ, bàn tay nghịch ngợm trêu đùa với cánh hoa mong manh, bờ mi run run rũ xuống, thoáng chốc rung động. Cô muốn được quay trở lại lần nữa để bảo vệ đoạn tình cảm mới chớm nở giữa cánh đồng xanh ngát. Sau ngừng ấy thời gian, cuối cùng thì tất thảy chỉ để lại một trái tim nguội lạnh và chắp vá.

Cơ ngực phập phồng khẽ đau rát, đưa đẩy Ma Kết tới từng cơn tê dại, đánh động tới vết hằn chũng sâu đầy mất mát. Cô thật sự không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu trò đùa của trời, nhân tình trên thế gian này ngỡ cũng toàn khổ đau.

Lạ lùng thật...

Những xúc cảm đáng ra không nên có, cớ sao luôn vây quanh, lôi kéo nỗi nhớ thương rồi chẳng thể tan biến mà chỉ có thể nhớ nhung.

Hướng mắt về anh, suy nghĩ về anh, mong ngóng anh trong cơn say giấc mà tỉnh dậy. Và rồi chúng ta lại cùng nhau đắm chìm trong cơn mưa tình đẹp đẽ như thuở ấu thơ.

Anh hỡi...

Đến bao giờ...

Chúng ta lại có thể tìm thấy nhau trong cơn say ngủ, đến khi nào mới có thể nắm bắt nhau khi thế giới tách biệt.

"Chị hỏi bác sĩ rồi, tình hình có vẻ không khả quan mấy."

Xử Nữ từ ngoài cửa bước vào, đôi mắt thâm trầm đầy mỏi mệt trĩu xuống, trầm lặng quan sát đứa em gái bé nhỏ vẫn bất động ngả người trên mặt tủ. Hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu, lần nào cũng vậy, kết quả cũng chỉ là tờ giấy kê đơn tiền khám chữa bệnh cùng câu nói lạnh băng của bác sĩ. Nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ở góc phòng, Xử Nữ ngồi xuống bên cạnh Ma Kết, lặng lẽ suy tư, lặng lẽ điều chỉnh hơi thở ngắt quãng với vô vàn mối lo toan.

"Ba mẹ vừa gọi cho chị."

Giọng nói bình ổn của Xử Nữ vang lên, chẳng một tiếng đáp lại, nhưng Xử Nữ biết, người bên cạnh vẫn đang lắng nghe.

"Họ nói kì nghỉ lễ lần này hai chị em mình về nhà."

Ma kết vẫn không có phản ứng, mặc cho chị gái tự mình độc thoại. Căn phòng bệnh im ắng đọng lại tiếng thở đều đều, cảm giác ngột ngạt nhanh chóng khiến Ma Kết khó chịu, nhưng cô thật sự chẳng có tâm trạng nào mà tiếp lời.

Bàn tay mảnh khảnh vẫn vô thức miết cánh hoa, như một thú vui tao nhã, như một liều thuốc an thần đang cố trấn tĩnh từng đợt sóng hoảng loạn trong tâm trí vốn không yên bình.

Khó khăn ngồi dậy, Ma Kết vươn vai. Khuôn mặt phờ phạc cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Tự lừa dối chị và tự gạt bản thân, cô vẫn ổn, đúng, vẫn ổn.

"Vậy mai em sẽ chuẩn bị chút quà cho ba mẹ, chắc là một vài vận dụng nhà bếp với chút ít bánh kẹo liên hoan nhỉ?"

Xử Nữ ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng nhắc nhở.

"Ma Kết này, hôm đấy chị bận việc nên không thể cùng em về nhà được, vậy nên em cứ về trước, khi nào đến nơi thì gọi cho chị."

Ma Kết gật đầu đồng ý, bàn tay bé nhỏ khẽ áp lên mu bàn tay thon dài của chị, vừa để chấn an cũng vừa để an ủi.

"Còn chuyện của anh Sử Tử..."

12 chòm sao | Khoảng Bình YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ