Nhíu mày trước cơn đau đầu bất chợt, Song Ngư uể oải tựa lưng vào thành giường. Cô ngẩn ngơ giữa cái nắng mai dịu nhẹ. Đôi con ngươi khuất tất những nỗi niềm vất vưởng cũng chẳng buồn kéo rèm buông mi. Cứ thẫn thờ như thế, dòng suy nghĩ mon men theo tiếng kim đồng hồ chảy ngược vào nỗi lòng sóng sánh.
Chút buồn tủi thoáng chốc làm cõi lòng cô gái thu lại trong khoảng trầm trống vắng. Song Ngư lặng người, bàn tay vô thức men sang phần nệm bên cạnh. Rồi thoáng chốc lại cười khan.
Lạnh.
Nhặt nhạnh những kí ức đêm qua, Song Ngư ôm lấy cơn choáng váng nơi đỉnh đầu. Bàn chân chưa chạm xuống sàn đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo ỉnh oi. Cô nhác mắt trông sang, lướt qua dòng tên hẵng còn nhấp nháy. Dòng cảm xúc chới với chẳng nghe lời mà bóp chặt lấy trái tim đầy thương tổn.
Song Ngư khó nhọc điều chỉnh hơi thở dần trở nên gấp gáp. Tấm lưng lần nữa tìm thành giường làm điểm tựa để chống đỡ cả cơ thể rã rời, cô nhấc máy.
"Em nghe..."
[Ngày mai công ti sẽ mở một buổi họp báo, em liệu mà xin lỗi Quỳnh Lam đi.]
"Nhưng rõ ràng không phải lỗi do em."
[Ngư, Đừng cứng đầu nữa, bớt một việc không phải tốt hơn à? Hiện tại em đang là người bị công kích nên nhún nhường chút đi. Chỉ là một lời xin lỗi thôi mà.]
Ừ.
Chỉ là một lời xin lỗi thôi...
"Em mệt rồi."
Không để đầu dây bên kia nói thêm câu nào, Song Ngư tắt máy. Cô lủi thủi co người lại vào một góc. Đôi mắt sưng húp đỏ hòn ươn ướt những vấn vương buổi sớm.
Nắng li ti, ngân dài những tiếng thút thít be bé đến là tội.
Cảm giác trống trải ngót nghét nhấn chìm cơ ngực phập phồng. Dòng uất ức dài dăng dẳng trút lên từng giọt trong veo âm ấm. Chẳng phải là nức nở òa khóc, giản đơn những lặng lẽ đắng ngắt bên góc phòng chơ vơ.
Song Ngư cuộn mình, vùi đầu vào vòng tay để tìm kiếm hơi ấm từ cơ thể. Vẫn là dáng vẻ tối qua. Chỉ khác là không còn hơi men dẫn lối. Miền yếu đuối vì thế mà trở thành khoảng hồn hư vô. Cô gồng gánh mọi lo toan lên bờ vai gầy gò. Và giờ đến khóc to cũng chẳng dám.
Móng tay bấu vào da thịt đau rát. Bặm môi, Song Ngư cắn bật máu.
Cơ thể dưới cái nắng ấm mà sao run rẩy lạ kì. Vòng tay cô siết chặt, mọi thứ thu lại một góc nhỏ của chiếc giường đơn độc.
"Song Ngư..."
Tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên. Như một hòn sỏi được thả vào mặt hồ yên ắng, đáy mắt Song Ngư lay động. Cô bần thần nhìn anh. Chưa kịp cất lời, Cự Giải đã nhốt cô vào vòm ngực thoang thoảng hương hoa.
Vẫn là lavender...
Song Ngư vòng tay qua lưng anh, siết chặt.
Anh ở đây. Anh vẫn ở đây.
Cô òa khóc. Anh ở đây mà.
"Cự Giải..."
"Anh đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao | Khoảng Bình Yên
RomanceTrên cái thế giới xô bồ này, ai cũng muốn có một khoảng bình yên... 13/4/2020 Mạc Nhiên