Chapter 1

754 63 15
                                    

Author: 牧岛书语 - Mục Đảo Thư Ngữ
Link: https://mudaoshuyu.lofter.com/view

Pairings: Hiểu Tiết, nếu không vừa mắt bạn, thỉnh quay lại, chúng ta không có duyên rồi.

Permission: đã có sự cho phép của tác giả, cảm phiền để nguyên nơi này.

Status: Original - completed, Edition - ongoing.

Category: lãng mạn, lệch thời gian (không phải xuyên không đâu nhớ), cảnh sát công, hắc đạo thụ.

Rating: tổng quan là 13+ khi nào 18+ thì lên WordPress của mình😘😘

Editor: Phong Vũ 😎😎
(Cầu bình luận, cho ta biết bạn thấy thế nào để ta có động lực với)

Vào thôi 👇👇👇

_______________

__________________________

    Ngày toàn gia đoàn viên, đối với Tiết Dương mà nói lại cùng ngày thường không có gì khác biệt. Cách mười hai giờ thực sự còn rất lâu, dưới lầu cũng đã vang lên đứt quãng tiếng pháo trúc, ngẫu nhiên có một hai đóa pháo hoa bay vút lên trời, nổ tung rực rỡ, tận sức đem màn đêm vừa buông xuống không lâu sáng rực như ban ngày. Mặc dù nghỉ đông, nhưng những này cùng Tiết Dương cũng không quan hệ. Hiện tại hắn đang một người ngồi mốc trong nhà, ngán ngẩm buồn bực lướt web.

    Tiêu đề diễn đàn thực tại không có gì có thể nhìn, giao thừa làm cho mấy page đầu cơ hồ nguyên trang chúc tết vô nghĩa, thỉnh thoảng trộn lẫn mấy bài đơn điệu tiêu đề ngày nào cũng nhìn. Tiết Dương xoay xoay chuột giữa ngáp một cái, cân nhắc có nên hay không ngủ luôn một lèo, tổng so với việc ngồi xem mấy bài post rác rưởi này đỡ lãng phí thời gian hơn gấp trăm lần.

    Bỗng nhiên, ở một hàng văn tự đều đều giống nhau, một dòng chữ không có gì đáng chú ý, lại dễ dàng dừng lại trong mắt Tiết Dương.

    "Tuyệt đối không nên dùng điện thoại mình gọi cho số mình!"

    Tiết Dương di chuột đình trệ vài giây, cười nhạo một tiếng lại tiếp tục cuốn xuống dưới.

    Tự mình hù dọa mình. Lấy số điện thoại mình gọi vào số mình, trừ hệ thống nhắc nhở đường dây bận, còn có cái gì? Cũng chẳng có chuyện gì phát sinh hết. Người viết ra mấy dòng này, so với hắn hiện tại, cũng không biết ai nhàm chán hơn.

    Bất quá nếu đều nhàm chán. . . . . .  Suy nghĩ hiện lên trong đầu Tiết Dương, chống cằm nhìn về phía di động nơi góc bàn.

    Dùng nhàm chán khắc chế nhàm chán. . . . . . không bằng thử một lần.

*  *

    Từ lúc thi đại học đậu vào trường cảnh sát ở một thành phố khác đến bây giờ đi làm, Hiểu Tinh Trần khó được một chuyến về nhà như hiện tại, tận đêm 30 mới cuối cùng được nghỉ. Y trong lòng biết rõ ràng, đây là bởi vì mình chưa chính thức công tác mới được nghỉ nhiều thế này, đợi cho tháng ba năm nay chuyển lên chính thức, Tết Nguyên Đán hẳn là dịp bận rộn nhất. Nghĩ đến đây có thể là lần cuối cùng đón Giao thừa với người nhà, Hiểu Tinh Trần cũng không nói thẳng, chỉ là ngồi giữa mọi người, so với trước kia càng thêm hiền hoà nhận thân tình quan tâm.

(Hiểu Tiết) Untouchable loversNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ