Chapter 6

206 27 0
                                    

    Vô luận là côn đồ hay cái khác, tội phạm sẽ không ngừng lại, đồn cảnh sát vẫn luôn bận rộn.

    Nửa đêm hôm nay, trung tâm thương mại lớn nhất thành phố đang trong quá trình bảo trì hàng tháng, công nhân điện lực đột nhiên tìm được một lá thư tống tiền trong hộp điện áp. Thư nói rằng ngày mai trung tâm thương mại sẽ có một “bất ngờ nho nhỏ”, nếu số tiền mà chúng yêu cầu không được đặt ở trong hộp điện này ngày mai, sẽ có bất ngờ lớn hơn đang chờ. 

    Sau khi nhận được báo án, một tin nhắn trong group chat của Lam Hi Thần đều hiệu quả hơn đồng hồ báo thức rất nhiều, lập tức đem tất cả cảnh viên từ trong mộng đi đến sở cảnh sát, cả đêm triển khai họp khẩn, rốt cục trước hừng đông cũng lên được kế hoạch chuẩn bị. Tám giờ sáng, cửa trung tâm thương mại vừa mở, một đám người quần áo đơn giản lặng lẽ hòa vào dòng khách nhộn nhịp đổ vào mọi ngóc ngách trong trung tâm.

    Từ lúc làm ở đồn cảnh sát, A Thiến hiếm khi có thời gian để đi dạo phố. Con gái trời sinh thích cái đẹp, hôm nay rốt cục có cơ hội, A Thiến lôi kéo Tống Tử Sâm ở quầy này ngồi, sang quầy khác ngó, đóng vai một đôi người yêu bình thường không chê đâu được.

    "Mau nhìn này!"

    Trong một cửa hàng quần áo, Tống Tử Sâm đánh giá chiếc váy A Thiến nhìn trúng ở trên người ma nơ canh. Hoa nhỏ xanh biếc điểm trên nền váy trắng, nếu để A Thiến mặc vào hẳn sẽ rất đẹp. Tuy nhiên Tống Tử Sâm vẫn hơi hơi nhíu mày, hạ giọng, thoạt nhìn giống như đang thảo luận kiểu dáng: "Trước phân rõ chính phụ, chúng ta không phải đến đây chơi."

    A Thiến cũng hạ thấp giọng: "Mình biết a. Nhưng chúng ta đang mặc quần áo bình thường, nếu nghiêm túc quá, sẽ bị người hoài nghi."

    Tống Tử Sâm nghĩ nghĩ, cảm thấy được giống như có chút đạo lý. Vừa vặn nhân viên cửa hàng thấy bọn họ đứng hồi lâu, đến hỏi bọn họ cần giúp gì hay không, Tống Tử Sâm nhờ nhân viên lấy váy theo cỡ của A Thiến, để cô nàng vui vẻ đi thử.

    Hiểu Tinh Trần đi dọc theo cửa sổ, vừa vặn thấy cảnh này lắc đầu cười, cũng không cùng bọn họ chào hỏi, tiếp tục hướng đến tầng 2 khu B mà mình phụ trách. Ở trong một chiếc xe bình thường ở ngoài trung tâm thương mại, Lam Hi Thần vẫn đang duy trì liên lạc với nhóm thường phục, chu đáo tiến hành từng bước. Mà giữa mỗi tổ bọn họ, đều là hoàn toàn độc lập. Trường cảnh sát nào cũng đều có khóa cải trang, nếu biểu hiện ra là quen nhau thì phải diễn thêm, cực kỳ dễ dàng lộ tẩy, làm cho tội phạm không biết đang núp ở nơi nào nhận được tín hiệu kích thích, kia “bất ngờ nho nhỏ” không biết là gì có đến trước giờ hay không.

    B khu nằm ngay cạnh khu C của hai người A Thiến, bán vàng bạc, trang sức đồng hồ, mấy thứ xa xỉ phẩm, Hiểu Tinh Trần ở trước quầy đồng hồ nhìn thoáng qua, giá của mỗi một cái đều bằng tiền lương cả năm của y.

    Người ở đây cũng không nhiều như khu quần áo, quầy hàng cũng tương đối phân tán, cũng không có vật cản phân cách tầm mắt, địa phương phải chú ý đến cũng rất ít, cho nên khu này phân một người là đủ. Tuy rằng nhân viên ở đây ít hơn nơi khác, nhưng cũng không thể không xem hàng mà cứ nhìn chằm chằm mặt người ta được, Hiểu Tinh Trần trái phải nhìn một cái, ngẫu nhiên hướng nhân viên cửa hàng hỏi vài câu, cơ bản xác nhận không phát hiện vấn đề gì, không có việc để làm, lực chú ý dần dần từ người ở bốn phía chuyển dời đến mấy bài hát mà trung tâm đang phát.

(Hiểu Tiết) Untouchable loversNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ