Chapter 4

198 31 6
                                    

    Thanh âm sắt vụn cọ trên mặt đất phi thường chói tai, trong không gian rỗng tuếch của nhà xưởng càng thêm vang vọng, dư âm còn văng vẳng bên tai hồi lâu không đi. Tiết Dương lười biếng, không dựa vào cột sát này nữa, thong thả đi ra, híp mắt nhìn về phía cửa lớn. Kẻ bị áp giải toàn thân xanh đỏ giao thoa, hoảng sợ không thôi, áo sơ mi in hoa bẩn hề hề, vừa nhìn đã biết ăn không ít đòn. 

    Tựa hồ để làm gã càng thêm sợ hãi, Tiết Dương chắp tay sau đít xoay người, làn điệu ngọt ngào giống như tuyên án tử: "Tao nghe nói, phố này của chúng mày tháng này không đạt chỉ tiêu, là bởi vì mày thu thiếu một khoản, đúng không?"

    Xã hội đen có quy củ của xã hội đen, hệ thống quản lý tầng tầng lớp lớp, sơ sẩy một chút đều có thể làm "tấm gương" cho mọi người. Vốn dĩ việc thu thiếu tiền căn bản không đáng để kẻ ở tầng chóp của kim tự tháp như Tiết Dương đích thân ra mặt giải quyết, trách gã này xui xẻo, đại ca quản việc thu tiền của phố này, trên sổ sách ba tháng nay đều đánh dấu đỏ, tháng trước vừa mới thề độc với Tiết Dương, tháng này thu không đủ liền ôm đá nhảy sông lớn. Kết quả tới cuối tháng, tính đi tính lại vẫn thiếu một bút. Xã hội đen nói chuyện giữ lời, nói nhảy sông lớn liền nhất định phải là sông lớn, sông nhỏ đều không được, đại ca kia rõ ràng cũng không muốn đi nhảy thật, vì thế lớn đẩy cho nhỏ, nhỏ đẩy cho nhỏ hơn, cuối cùng “cái nồi” liền chụp lên đầu vị “áo sơ mi hoa” này.

    Bắp chân áo hoa phát run, mắt thấy nếu không nói cái gì chính mình phải đi nhảy sông, vội vàng bùm một tiếng quỳ xuống, dùng đầu gối đi đến trước mặt Tiết Dương, cách một mét cúi đầu lạy bang bang: "Dương ca. . . . . . Dương ca xin anh nghe em giải thích!"

    Tiết Dương gọi người đem đến một cái ghế tựa, ngồi xuống một tay chống má, một bộ nghe kể chuyện xưa: "Thời gian của tao không nhiều lắm, chúng ta vẫn theo quy củ cũ, nói không tốt lấy đầu lưỡi bồi tao, mày có thể nghĩ cho kỹ rồi hãy nói."

    Áo hoa trợn hai mắt, mồ hôi lạnh trên trán theo toàn thân run rẩy nhỏ xuống mặt đất, trên đất có vài vết sậm màu đã lâu, không biết là sơn, hay là máu thấm vào. 

    Hóa ra con nợ kia không đào đâu ra tiền, một tối, áo hoa dẫn người tới cửa đòi nợ, con nợ bị đánh bị mắng cũng không hé răng, chỉ cầu bọn họ nhỏ giọng chút, nói trong nhà muốn lấy đồ nào thì lấy, chỉ là đừng tiến vào buồng trong, khuân đồ cũng đừng to tiếng quá. Mẹ con nợ vừa mới phẫu thuật xong cần tĩnh dưỡng, con cũng đang ôn thi không thể chậm trễ. Áo hoa vào giang hồ không đến một năm, đại khái là lương tâm chưa chết, không biết như thế nào nhớ tới mẹ già của mình, vì thế vung tay lên, tượng trưng mà cầm mấy thứ không đáng tiền bước đi.

    Gã đem tình hình đầu đuôi nói hết, nhưng cũng biết đã làm nghề này không phải làm thiện tích đức, trong giới xã hội đen đây căn bản không phải là lý do, càng nói thanh âm càng nhỏ, vừa cầu xin tha thứ vừa thử thăm dò lặng lẽ giương mắt, liền gặp Tiết Dương đang nhìn gã, nở nụ cười hai tiếng: "Tha cho mày, thật cũng không phải không được."

    Như là thấy được ánh rạng đông, áo hoa lập tức ngẩng đầu: "Dương ca, Dương ca! Chỉ cần anh có thể tha em một cái mạng nhỏ, em sẽ làm trâu làm ngựa. . . . . ."

(Hiểu Tiết) Untouchable loversNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ