Chapter 2

313 39 2
                                    

    Mấy ngày đầu năm so với đêm giao thừa càng thêm bận rộn, nhà Hiểu Tinh Trần họ hàng không tính “đồ sộ”, nhưng bởi vì mẹ là giáo viên, học sinh đi khắp thiên hạ, đại niên mùng một học sinh tới thăm cô có mấy đoàn. Hiểu Tinh Trần thật vất vả ở nhà một chuyến, trừ bỏ đêm ba mươi có vẻ nhàn rỗi tí, còn lại vài ngày ban ngày hỗ trợ tiếp khách, buổi tối hỗ trợ thu nhà, giúp gia đình đón cái Tết cuối có thể nói là thập phần phong phú. Thẳng đến ngồi trên xe lửa đi sang tỉnh khác, Hiểu Tinh Trần bắt đầu hồi tưởng, người kia tự xưng là đến từ hai năm sau, đã vài ngày chưa liên lạc với mình.

    Như Hiểu Tinh Trần đã nói, lần đó nói chuyện xuyên thời gian không có lúc nào không đánh lên lòng hiếu kỳ của y, thúc giục y tìm tòi nghiên cứu nguyên lý trong đó. Cho nên y cũng không phải không chủ động đi tìm Tiết Dương, chẳng qua sau đêm ba mươi, gọi điện đường dây luôn bận, nhắn tin cũng không hồi âm, chỉ có trong điện thoại lưu lại nhật ký mới chứng minh ngày đó nói chuyện quả thật tồn tại.

    Có thể kỳ tích chỉ phát sinh ở thời điểm đặc biệt nào đấy.

    Hiểu Tinh Trần nghĩ, lại mở điện thoại, trượt nhìn khung chat xanh xanh trắng trắng, lại ngẩng đầu nhìn phong cảnh không ngừng chạy về phía sau bên ngoài cửa sổ, khe khẽ thở dài. Xem ra ông trời cho y kinh hỉ cũng không phải là là vô hạn, y lại như vậy khiến nó theo khe hở chạy đi mất. Ngày đó một đêm nói chuyện, bọn họ ngay cả họ tên cũng chưa cho nhau, tuổi tác, nghề nghiệp cũng không biết. Cũng không biết hai năm sau, bọn họ có cơ hội gặp nhau hay không. Kỳ tích quá mức hư vô mờ mịt, lại còn chỉ giữa hai người bọn họ lệch nhau hai năm, có lẽ kỳ tích cũng chỉ có thể xuất hiện duy nhất một lần.

    Trên thực tế, sự tình cũng không phức tạp như Hiểu Tinh Trần nghĩ.

    Tiết Dương của năm 2017, giờ này khắc này đang tựa lên cửa sổ một phòng của khách sạn Melia. Trong góc tối đèn đường chiếu không tới của tòa nhà thực xảo diệu mà đưa hắn che dấu, khung cửa tối om trở thành màu sắc hoàn mĩ che đi ống súng bắn tỉa. Theo ống ngắm, Tiết Dương không nhúc nhích quan sát cửa sổ tầng trệt của tòa nhà đối diện, giống như dã thú im hơi ẩn nấp ở trong bụi cỏ. Trong tai nghe truyền đến chính là tiếng Anh lưu loát cùng kỹ xảo đàm phán xảo ngôn thiện biện của Kim Quang Dao, thẳng đến một từ nào đấy, Tiết Dương mới rốt cục bóp cò súng.

    Xác đạn nhảy trên mặt đất phát ra vài tiếng giòn vang, Tiết Dương giật xuống tai nghe vẫn vang vọng tiếng hét rất thật của Kim Quang Dao "Help!", nhanh chóng thu súng vào trong bao, thân ảnh màu đen tựa như quỷ mị biến mất trên cửa sổ.

    Sự tình này muốn nói phải thì quay về đêm 30 đó, Tiết Dương đang đùa với Hiểu Tinh Trần giải buồn, đột nhiên Kim Quang Dao gọi đến, hắn đâu có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Đối với việc có thể cùng người ở hai năm trước nói chuyện, Tiết Dương không hẳn có hứng thú, cũng chỉ là nhàm chán mà tiêu khiển, hiện tại papa cơm áo phái việc cho hắn, Tiết Dương không nói hai lời, tùy tiện một thân quần áo dọn dẹp một chút bay sang nửa kia địa cầu.

    Cho nên, Hiểu Tinh Trần không thể liên lạc với hắn được, thuần túy chỉ bởi vì. . . . . . Tiết Dương tắt điện thoại. . . . . .

(Hiểu Tiết) Untouchable loversNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ