Chương 1

8 2 0
                                    

Mạnh Khải không phải người bình thường, cậu là một bán yêu, một bán yêu không cha không mẹ.

Từ khi có ký ức tới giờ, ấn tượng của cậu về cha mẹ gần như là con số không.

Không hiểu vì sao mỗi khi cậu hỏi vấn đề này dì Hùng Miên đều trả lời qua loa rằng mẹ cậu là mèo yêu, còn cha cậu là con người chứ không đi sâu thêm về câu chuyện của họ, dần dần Mạnh Khải cũng không hỏi nữa.

Hùng Miên là một con gấu đen sống ở Lâm Sơn Đế Đô, là gấu đã nuôi Mạnh Khải khôn lớn.

Bà ấy thiên phú bình thường, mãi cũng không thể hóa hình, vì vậy sau khi Mạnh Khải trải qua thiên kiếp, thành công tu được hình người thì bà liền gửi cậu cho Thổ Địa ở khu vực họ trông hộ, để cậu gia nhập vào thế giới loài người.

Thổ Địa ở đây tên Từ Lương, y được trên Thiên Đình cấp cho một căn hộ trong nội thành cùng với tiền lương hàng tháng khá là dư dả, có nuôi thêm một con mèo cũng không có gì lớn lao nên thoải mái đồng ý.

Ngày chia tay, Hùng Miên ôm chặt Mạnh Khải khóc sướt mướt: "Lâu lâu nhớ về thăm dì, dì sẽ nhớ con lắm."
Mạnh Khải bị cảm xúc của bà ảnh hưởng, mắt cũng ươn ướt theo: "Con biết rồi."

Từ Lương kiên nhẫn đứng một bên chờ bọn họ, thấy mặt trời đã gần xuống núi rồi mà hai người kia vẫn chưa buông nhau ra, y lên tiếng thúc giục: "Đi thôi, trễ nữa là không kịp đăng ký chứng nhận thân phận đâu."

Mạnh Khải có chút luyến tuyến dì Hùng Miên, luyến tiếc nơi cậu đã lớn lên này, nhưng dù có luyến tiếc thì cậu vẫn phải đi.

Cậu rời khỏi vòng tay gấu lớn của Hùng Miên, khẽ dụi vào chân bà như lời tạm biệt rồi nhảy lên vai Từ Lương, để y dùng thuật độn thổ đưa xuống chân núi.

Từ Lương dẫn Mạnh Khải tới Cục quản lý yêu quái Đế Đô đăng ký chứng nhận thân phận, xong xuôi liền đưa cậu đi mua vài đồ dùng thiết yếu cùng quần áo.

Từ Lương không để Mạnh Khải ở nhà mà nhờ quan hệ xin cho cậu vào cao trung Hoa Hải, một trong số các trường trọng điểm của thành phố và cũng là ngôi trường có nhiều yêu quái theo học nhất.

Tâm tình tò mò cùng hưng phấn ban đầu của Mạnh Khải dành cho thứ mang tên trường học dần dần phai nhạt theo thời gian, giờ đây cậu chỉ muốn trường học của mình bị cháy để có thể ở nhà.

Đã qua hai năm kể từ khi Mạnh Khải tới thế giới loài người.

Như thường lệ, vào thời gian này Mạnh Khải đang ở lớp học.

Thầy giáo Lương dậy môn Ngữ Văn ở cao trung Hoa Hải vốn nổi tiếng là khó tính, học sinh trong tiết của ông không ai dám làm loạn, nhưng dù vậy cũng không thể phủ nhận môn này có tính chất ru ngủ rất cao.

Mạnh Khải cố gắng mở to mắt kiềm chế cơn buồn ngủ lại, trong tuần này cậu đã vi phạm không biết bao nhiêu lần rồi, chủ nhiệm lớp đã cảnh cáo nếu còn thêm một lần nữa sẽ phạt nặng, dù không sợ bị phạt nhưng cậu không muốn gây thêm phiền phức cho Từ Lương.

Nhưng rất tiếc, môn Ngữ Văn đã thắng, Mạnh Khải bỏ cuộc, gục mặt xuống bàn đánh cờ cùng Chu Công.

Mạnh Khải có một giấc mơ rất ngon miệng.

Câu Chuyện Ngọt Ngào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ