Mạnh Khải cứ như vậy bị Tiếu Trì Hạo mang về nhà.
Ở đây cũng hai năm rồi mà tận bây giờ cậu mới biết rằng Tiếu Trì Hạo ở chung khu chung cư với mình.
Nhà hắn ở tầng bảy, dưới nhà Từ Lương ba tầng, kết cấu bên trong cũng không khác gì nhà Từ Lương lắm, nội thất trang trí nhìn có cảm giác ấm áp của gia đình.
Được Tiếu Điềm Điềm nhẹ nhàng đặt xuống sàn, Mạnh Khải rụt rè chỉ dám đi lòng vòng trong phòng khách tham quan.
Tiếu Trì Hạo để Tiếu Điềm Điềm ở ngoài phòng khách trông Bông Trắng, bản thân thì vào bếp cất đồ đạc mình vừa mua, bắt tay vào làm bữa trưa cho hai anh em, thuận tiện nấu một ít sữa cho mèo nhỏ uống.
Tiếu Điềm Điềm rửa mặt thay quần áo ở nhà xong liền chạy ra xem đồng hồ, thấy vừa kịp lúc xem chương trình âm nhạc yêu thích của mình, bé ôm Mạnh Khải vào lòng, leo lên ghế sô pha, tìm điều khiển để bật tivi.
Ngón tay nhấn vài lần nút bật màu đỏ mà mãi vẫn chưa thấy màn hình sáng lên, Tiếu Điềm Điềm liền hướng về phòng bếp lớn tiếng nói: “Anh hai, điều khiển hết pin rồi.”
Tiếu Trì Hạo nghiêng người ra khỏi cửa phòng bếp, đáp: “Anh còn mấy cục pin để ở ngăn kéo thứ hai ở chiếc tủ cạnh giường trong phòng đấy.”
Mạnh Khải thấy Tiếu Trì Hạo đeo chiếc tạp dề màu hồng phấn đáng yêu , cùng với gương mặt lạnh lùng không đổi sắc lại hợp nhau đến không ngờ, liền nhịn không được mà cười lăn lộn trên chân Tiếu Điềm Điềm.
“Dạ.” Tiếu Điềm Điềm trả lời anh mình xong, thấy động tác kỳ lạ của mèo nhỏ, có chút khó hiểu nhưng bé cũng không để trong lòng, nhẹ nhàng đặt Mạnh Khải lên chiếc sô pha mềm mại: “Em đợi chị một chút nhé!”
Mắt Mạnh Khải sáng lên, đây là cơ hội tốt để cậu bắt thóp tên đáng ghét kia nha...
Tiếu Điềm Điềm đi được vài bước liền cảm nhận có ai đó đi theo mình, cô bé quay đầu lại thì thấy cục bông trắng từ lúc nào đã nhảy xuống sô pha, đứng cách mình hai bước chân, đôi mắt long lanh nhìn bé.
“Em muốn đi theo chị sao?”
“Meo~”
Nhận được câu trả lời của Bông Trắng, Tiếu Điềm Điềm bế mèo nhỏ lên, quen thuộc đi tới trước phòng Tiếu Trì Hạo.
Tiếu Điềm Điềm mở cửa, theo lời anh hai đi đến chiếc tủ cạnh giường tìm cục pin, chỉ là chưa bước được mấy bước, cục bông trong lòng ngực đã nhảy dựng lên, hướng về bức tranh khổ bự treo trên đầu giường kêu meo meo, nếu không phải bé đang ôm chặt thì có lẽ Mạnh Khải đã nhảy tới, không do dự mà cào nát bức tranh.
Tiếu Điềm Điềm sờ đầu mèo nhỏ, lo lắng hỏi: “Em sao vậy, không khỏe chỗ nào sao?”
Bây giờ cả người Mạnh Khải đều không khỏe.
Không ngờ tên Tiếu Trì Hạo mặt ngoài chính trực ra vẻ thanh cao kia lại là một tên biến thái!
Thiếu niên ngủ gật trên bàn trong bức tranh kia không phải là cậu sao?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu Chuyện Ngọt Ngào
General FictionHệ liệt gồm ba quyển "Mèo Yêu", "Hoa Thần", "Túy Tửu" (Lạy hồn cái trình đặt tên của tui (─.─||) *Mèo Yêu -Nhân vật chính: Mạnh Khải, Tiếu Trì Hạo -Nhân vật khác: Từ Lương, Mạnh Tư Duệ, Tiếu Điềm Điềm,... -Ngạo kiều lười biếng mèo yêu thụ x bề ngoài...