Chương 5

2 1 0
                                    

Nay là cuối tuần, Mạnh Khải hóa thành nguyên hình để Từ Lương mang mình xuống nhà Tiếu Điềm Điềm.

Dù không muốn nhưng Từ Lương đã mở miệng nói, Mạnh Khải ăn nhờ ở đậu nhà người ta, không tiện từ chối.

Đâm lao phải theo lao, cậu dành ra một ngày chủ nhật để chơi với Tiếu Điềm Điềm.

Tiếu Điềm Điềm thức dậy từ sớm, thân ngồi trên bàn ăn nhưng tâm không biết đã bay tới nơi nào, thỉnh thoảng lại ghé tai lắng nghe tiếng chân ngoài hành lang, tiếc rằng khu chung cư này cách âm rất tốt, cô bé không nghe được gì.

Mẹ Tiếu là người phía Nam, mẫu hình phụ nữ của gia đình, đoan trang dịu dàng, dù đã ngoài tuổi tứ tuần nhưng vì được bảo dưỡng tốt nên trông chỉ như ba mươi.

Thấy con gái mãi ngóng trông ngoài cửa, mẹ Tiếu không nhịn được hỏi con trai ngồi đối diện, giọng bà nhẹ nhàng, êm dịu như một làn nước mát “Con bé đang đợi ai thế?”

Tiếu Trì Hạo làm gì đều rất tập trung, nghe mẹ Tiếu nói mới để ý đến hành động của Tiếu Điềm Điềm, thấy cô bé không nghe được câu hỏi của mẹ, hắn khẽ lắc đầu, cười cười.

“Nó đang đợi bạn.”

“Nhà bạn con bé cũng ở đây sao? Sao mẹ không biết nhỉ? Để mẹ đi mua quà biếu nhà họ.”

“Không cần đâu ạ!” Tiếu Trì Hạo vội ngăn mẹ Tiếu “Người bạn này là một chú mèo nhỏ sống ở tầng trên.”

Mẹ Tiếu không ngờ được kết quả là như vậy, có chút ngạc nhiên: “Mèo? Nhưng mà... con mèo đó cũng có chủ đi, làm phiền người ta, theo lý cũng nên biếu chút quà.”

Lần này Tiếu Trì Hạo không có ý kiến.

Ăn nốt miếng cuối cùng trong chén, Tiếu Trì Hạo phụ mẹ Tiếu dọn bàn, bỏ chén dĩa vào máy rửa rồi về phòng làm nốt chuyện của mình.

Tiếu Điềm Điềm vừa rửa mặt xong thì nghe thấy tiếng chuông, chưa kịp dùng khăn lau đã vội chạy ra mở cửa, bên ngoài chính là Từ Lương và bé mèo Tiểu Mạnh cô bé mong chờ từ lâu.

Mẹ Tiếu cũng theo sau, thấy Từ Lương liền niềm nở mời người vào nhà ngồi ăn miếng bánh uống trà, y khéo léo từ chối, bảo có việc phải đi liền.

Giãy ra khỏi vòng tay của Từ Lương, Mạnh Khải nhảy xuống, nệm chân chạm đất, nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, cậu đi đến bên chân Tiếu Điềm Điềm, khẽ dụi.

Hơi thở trên người cô bé khiến cậu rất thoải mái, không nhịn được mà muốn thân cận, đây cũng là một trong những lý do khiến cậu đồng ý quay lại nơi này.

Mẹ Tiếu thấy con gái vui vẻ, mắt sáng như sao trời, không nhịn được cũng cười cười.

“Làm phiền cậu rồi. Chiều tối A Hạo sẽ mang Tiểu Mạnh lên nhà cậu, cậu không cần phải xuống đón.”

“Không phiền không phiền, gần đây tôi rất bận, không có thời gian chăm sóc Tiểu Mạnh, tôi phải cảm ơn Điềm Điềm mới phải.” Từ Lương đưa tay nhìn đông hồ, thấy cũng không còn sớm, y chắp tay cúi người hành lễ “Cáo từ.”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 04, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Câu Chuyện Ngọt Ngào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ