Tiếu Điềm Điềm nghe Từ Lương nói vậy, cảnh giác mà lùi về sau một bước, tay nhỏ đặt trên nắm cửa run run, tay còn lại ôm chặt mèo nhỏ trên tay, tìm chút cảm giác an toàn.
Mạnh Khải nghe thấy cô bé hét lên với người trong bếp: "Anh hai, ở đây có anh biến thái bắt cóc trẻ em!!!"
Từ Lương: "???"
Biến thái bắt cóc trẻ em ở đâu?
Y đang định gọi điện thoại báo cảnh sát thì thấy nhóc mèo Mạnh Khải được Tiếu Điềm Điềm ôm vào lòng phát ra những tiếng kêu kỳ lạ, thân mèo nhỏ nhắn run rẩy không ngừng.
Cậu đang cười...
Từ Lương chợt nhận ra, tên biến thái trong miệng Tiếu Điềm Điềm là y.
Mạnh Khải thấy sắc mặt Từ Lương biến đổi liên tục không khác gì màu cầu vồng, nhịn lắm mới không rớt xuống sàn.
Haha, cuối cùng cũng có người nói hộ lòng cậu, ông già thích hóng chuyện người khác này khác gì biến thái đâu chứ!
Tiếu Trì Hạo nghe tiếng gọi của em gái liền bỏ chiếc muôi trên tay xuống bàn, hạ lửa nhỏ ngừa nồi thịt kho bị cháy rồi ra phòng khách.
Không khí hai bên có chút căng thẳng, Tiếu Điềm Điềm đứng trong nhà dùng sức trừng mắt ra vẻ hung dữ nhưng đôi chân run run đã bán đứng cô bé, Từ Lương đứng bên ngoài, gương mặt lúc xanh lúc đỏ.
"Khụ, em gái à, có phải em hiểu lầm gì không? Anh đang nói con mèo trên tay em đấy, nó là mèo của anh, tên Tiểu Mạnh." Từ Lương dùng cán quạt đẩy gọng kính trên mũi, nổ lực vớt vát chút hình tượng còn lại "Sáng nay anh để nó phơi nắng ngoài ban công, đi xuống cửa hàng tiện lợi mua chút đồ về thì nó đã trốn đi đâu mất, hại anh tìm cả buổi.
Nãy có người bảo thấy em có mang một chú mèo lạc về, đang tìm chủ nhân của nó anh mới đến xem thử, không ngờ là Tiểu Mạnh thật."
"Thật...thật sao?" Không ngờ Từ Lương sẽ nói như thế, Tiếu Điềm Điềm cứng người, vài giây cô bé mới mở miệng, thanh âm trong trẻo mang theo chút nức nở nghẹn ngào.
Bé biết thể nào chủ nhân của Bông Trắng cũng tới tìm, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.
Đối với mèo con toàn thân trắng muốt, lông xù tròn tròn như cục bông trong lòng, Tiếu Điềm Điềm rất thích, nó làm cô bé nhớ đến chú chó Samoyed mình nuôi lúc nhỏ.
Chú ấy cũng có đôi mắt to tròn, có bộ lông trắng như tuyết rất mượt, là món quà sinh nhật năm Tiếu Điềm Điềm năm tuổi, tên A Tinh.
A Tinh cùng lớn lên với Tiếu Điềm Điềm, là bạn cũng là người thân của bé.
Tiếc rằng khi Tiếu Điềm Điềm lên lớp sáu, A Tinh đã qua đời trong một vụ tai nạn, cô bé không chịu nổi cú sốc ấy, phát bệnh cũ, nằm trong bệnh viện cả tháng trời, sau nhà họ Tiếu cũng không cho cô bé nuôi thêm một bạn thú cưng nào nữa.
Thấy phản ứng của Tiếu Điềm Điềm, Mạnh Khải có chút đau lòng.
Dù mới gặp lần đầu nhưng Mạnh Khải lại cảm nhận được hơi thở quen thuộc trên người Tiếu Điềm Điềm, rất ấm áp, dường như cậu đã từng gặp ở đâu đó, có điều ký ức của cậu lúc còn ở Lâm Sơn rất mơ hồ, nhiều chuyện không thể nhớ rõ nên không biết mình gặp ở đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu Chuyện Ngọt Ngào
Ficção GeralHệ liệt gồm ba quyển "Mèo Yêu", "Hoa Thần", "Túy Tửu" (Lạy hồn cái trình đặt tên của tui (─.─||) *Mèo Yêu -Nhân vật chính: Mạnh Khải, Tiếu Trì Hạo -Nhân vật khác: Từ Lương, Mạnh Tư Duệ, Tiếu Điềm Điềm,... -Ngạo kiều lười biếng mèo yêu thụ x bề ngoài...