One

7.5K 484 24
                                    

Jimin chưa bao giờ là một người hòa nhập tốt, để thích nghi là một chuyện chẳng dễ dàng gì với cậu.

Vì cậu ấy luôn ngại ngùng và vụng về, hay thật sự chỉ là một người khá tệ trong khoản giao tiếp mà thôi?

Đó là lý do vì sao Jimin đã cực lực phản đối việc chuyển đến một nơi ở khác, nhưng thật sự là cậu chẳng có tí tiếng nói nào trong chuyện này cả. Cuối cùng thì, Jimin cũng chỉ là một thằng nhóc mười mấy tuổi đang phụ thuộc vào bố mẹ mà thôi. Mà đó cũng chính là lý do khiến cậu đang đứng đây, trước một lớp học mới toanh thế này.

"C-chào. Tớ là Park Jimin," Jimin thì thào, đẩy đẩy cái gọng kính dày cộp lỗi thời đang sắp rơi khỏi cái mũi tí hin của mình. Lúc nào mà cậu chẳng ghét cái kính này chứ, nó khiến người đeo nó trông già đi và người nhìn nó cũng chẳng thích thú gì cho cam, không cần nhắc thêm là đeo kính quả là lu bu phức tạp. Tuy nhiên, thị lực tồi thì chẳng có lựa chọn nào khác là phải gắn bó với chúng cả. "Rất-rất vui khi gặp mọi người. C-chúng ta đối xử tốt với nhau nhé," Jimin tiếp tục lắp bắt và đi thẳng đến nơi đã được chỉ định cho mình. (Mà nghiêm túc đấy, làm quái gì phải tự giới thiệu bản thân chứ? Lạy Chúa, đã học cấp ba rồi vẫn phải làm những trò như thế hay sao." Jimin ghét sự chú ý của mọi người đang đặt lên mình. Họ có lẽ đang đánh giá cậu đây, nghĩ rằng Jimin là một thằng nhóc lạ lùng xấu xí chăng.

Làm ơn nhìn chỗ khác đi. Làm ơn, làm ơn, làm ơn-

Jimin cảm thấy oxi cuối cùng cũng vào được cơ thể mình khi ngồi xuống ghế, và tránh được ánh nhìn của tất cả mọi người. Đẩy gọng kính thêm lần nữa, Jimin tiện tay hất luôn cái mái đang rũ xuống trán của mình, tóc cậu đen mượt.

Cả buổi học Jimin chẳng tập trung được chút nào, tâm trí treo ngược ngoài cành cây vì quá hãi hùng với cái ý nghĩ rằng ngày tiếp theo sẽ lại có chuyện gì xảy ra đây. Đúng vậy, lúc này bạn học đối xử không tệ với cậu nhưng đó có phải là giả vờ không? Nếu ngày tiếp theo họ nhận ra rằng "okay tao ghét mày" và cô lập Jimin thì sao? Cậu không muốn thế. Jimin đã chịu đựng đủ lắm rồi.

Như một thói quen, Jimin cắn móng tay mình và nhìn quanh cả phòng, cho đến khi tầm mắt rơi xuống một đỉnh đầu, tóc cậu ta màu nâu, và chỉ nhìn từ phía sau cũng đủ thấy cậu ta cao lớn. Có lẽ Jimin nên làm mình bình tĩnh hơn bằng việc đếm từng sợi tóc sau gáy người ta chẳng, thì cũng đâu có phải cậu thật sự đếm hết được, nhưng vẫn tốt hơn là chẳng làm gì.

Jimin đang đếm đến sợi thứ hai mươi ba thì cậu ta quay lại, tầm mắt đặt lên người cậu, khiến Jimin giật nảy cả mình. Cậu ta nhìn cậu bối rối. Và rồi Jimin nhận ra cậu ta rất đẹp trai, đôi mắt tròn và to khiến gương mặt có vẻ trẻ con, cái mũi nổi bần bật, thật sự thì một người đẹp như cậu ta là có tồn tại sao? Cậu ta đẹp đến không thật. Có một sự thật từ lâu Jimin đã chấp nhận, rằng mình thích con trai hơn giới còn lại, và giờ nhìn thấy cậu ta, Jimin càng thấy nhộn nhạo trong lòng.

Lắc mạnh đầu, cậu ta có thể đang nghĩ Jimin là một tên biến thái đang quan sát mình cũng nên. Jimin không thèm nhìn, cậu đang đếm tóc cậu ta cơ mà, thì cũng không kém biến thái hơn nhưng mà, có thể trách cậu sao chứ? Jimin cần khiến mình bình tĩnh lại và đó là cách dễ nhất còn gì nữa.

My Angel-KOOKMIN-[TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ