Mỗi ngày trôi qua, Jimin sống như một cái máy, chẳng còn cảm thấy điều gì đặc biệt nữa. Mọi thứ đều giống hệt nhau. Xám xịt, chán ngắt, chẳng sức sống. Giống Jimin.
Đã từ lâu cậu chẳng còn chút hi vọng gì nữa về việc hai người có thể quay lại với nhau. Jimin đã làm mọi thứ mình có thể, chỉ là vô vọng mà thôi. Làm sao có thể hàn gắn những thứ mà chính cậu cũng chẳng biết nó đã vỡ nát ở đâu? Mọi thứ đã tiếp diễn quá bình thường, mọi việc đều trơn tru, rồi một ngày, tình cảm của họ chẳng còn gì nữa. Một điều rõ ràng duy nhất, Jungkook không còn cần Jimin nữa. Cậu ấy giờ đã hạnh phúc bên Soojin rồi.
Jimin quá quen với cảnh hai người bọn họ bên nhau, lúc trước có lẽ cậu sẽ cố nén nước mắt mà bước qua hai người, nhưng giờ thì không, chẳng còn đau đớn nhiều thế nữa. (Jimin tự dối mình như thể đó là sự thật, mỗi một bước chân đều tiến vào li biệt, nước mắt không rơi nhưng tim không thể ngừng rướm máu.)
Mệt mỏi tột cùng vì khóc lóc. Mệt mỏi tột cùng vì cứ phải hỏi mình làm sai ở đâu. Mệt mỏi tột cùng vì cứ mãi tự thấy bản thân mình vô giá trị, chẳng bao giờ là đủ đầy cho ai cả, và luôn luôn bị tổn thương thế này đây. Mệt mỏi, quá mệt mỏi rồi.
Một ngày nọ, Jimin bị bắt nạt, cậu bị túm vào một góc và mắng nhiếc những từ kinh tởm. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
"Đồ b* đ* kinh tởm, mày nghĩ Jungkook thích mày à?" Một cô nàng mà Jimin còn chẳng biết tên vỗ vào má cậu, vì quá giận mà mặt cô ta như một quả chà chua thối.
B* đ*...
Họ biết rồi sao?
(Note: nguyên tác dùng faggot: dịch đồng bóng cũng được, nhưng nó không mang nhiều nghĩa miệt thị như b ê đ ê nên mình sẽ dịch như thế, mình ghét từ này, nên sẽ không viết nó ra đầy đủ.)
"Mày là cái gì mà dám buộc người ta thích mày! Kinh tởm! Tao thấy thương cho Jungkook thật đấy." Một cô gái khác với mái tóc dài uốn xoăn thét vào mặt cậu. Jimin nhận ra cô ấy là một trong số những bạn gái cũ của Jungkook. Cô ả đẩy mạnh Jimin vào cửa tủ khóa, cả đám xúm xít quanh cậu như một đám thú đang đi săn mồi. Đầu Jimin va mạnh vào kim loại, cậu suýt thì rên lên vì đau.
"Tôi-tôi chẳng biết mấy người đang nói gì hết," Jimin phát hiện giọng mình đã bắt đầu run rẩy.
Đám người xung quanh Jimin khom người xuống, nhìn cậu bằng một ánh mắt kinh tởm và nhạo báng.
Cô ả kia cười lớn, "Mày không biết?" rồi đẩy Jimin lần nữa, mạnh hơn, lần này tiếng vang từ nơi cơ thể va chạm với cánh cửa kim loại đã vọng khắp hành lang.
Jimin lắc đầu, nhìn xuống sàn. Cậu vẫn còn choáng váng vì chấn động. Dù rất muốn, nhưng Jimin không cho phép mình khóc, cậu đã trông yếu đuối lắm rồi, không cần thiết phải làm mình xấu hổ thêm bằng những giọt nước mắt này nữa.
Cô ả xoay người lại nhìn đám bạn, nắm lấy cổ áo Jimin rồi kéo mạnh, khiến cậu nghẹn cả thở.
"Thứ b* đ* như mày đã buộc Jungkook làm tình với mình, mày còn nói không biết?" Cả hành lang đều lặng ngắt đi, có tiếng hít sâu, có tiếng người khẽ khàn bàn tán. Jimin chết trân.
BẠN ĐANG ĐỌC
My Angel-KOOKMIN-[TRANS]
Fanfiction"You can love someone so much... but you can never love people as much as you can miss them." - John Green. A wonderful story of Cockmin at AO3, if you love the story please go to there and give they the kudos they deserve.