Three

2.8K 347 22
                                    

Jimin luôn dễ tin người. Quá ngây thơ đến mức nếu nói rằng con cún biết bay, có lẽ cậu cũng sẽ tin luôn không chừng.

Mọi việc không hề khác đi chút nào, sự thật là càng ngày nó lại càng lao dốc hơn. Jungkook chặn số của cậu, và thậm chí còn chặn luôn toàn bộ tài khoản mạng xã hội của Jimin. Cậu không còn cách nào có thể liên lạc với cậu ấy nữa. Jimin tức điên, và thường thì khi cậu giận dữ như thế, Jimin khóc. Nhưng lần này thì không, Jimin đang ở giữa canteen trường, hành hạ đống gà chiên bằng hai hàm răng nhỏ xinh của mình.

Cậu ăn được một nửa thì nhìn thấy Jungkook và Soojin bước vào. Cả người như thể có ai quẳng vào hầm băng, Jimin đông cứng cả lại. Tất cả mọi người đều nhìn họ, nhưng Jimin chỉ chú ý đến bàn tay hai người đang nắm chặt nhau đằng kia. Thật là hợp nhau. Bàn tay Soojin cũng đẹp như cả thân hình cô ấy vậy, những ngón thon dài và mềm mại tựa trẻ con, những móng tay được sơn màu xanh biển. Khác một trời một vực với những ngón tay mũm mĩm của Jimin.

Jungkook đang nắm tay Soojin kìa. Hai người họ đang nắm tay. Đangnắmtayđangnắmtay.

Jimin cố dời mắt đi, không thể nhìn nổi nữa rồi. Cậu tiếp tục gặm cắn phần ăn lúc nãy, dù môi đang run rẩy đến mức không thể khép lại được.

Cậu ước gì Jungkook có thể nắm tay mình giống vậy, để mọi người đều được nhìn thấy. Jimin ước hai người họ có thể được như vậy, như Jungkook và Soojin. Jimin gạt giọt nước mắt đã rơi khỏi mi, đang nhạt nhòa trên má.

Đến: Jungkook <3

Tại sao cậu lại nắm tay Soojin vào bữa ăn trưa vậy? Chúng ta vẫn ổn chứ, Jungkook à? Làm ơn, nói cho tớ biết đi. Tớ nhớ cậu lắm.

Jimin gửi tin nhắn đi, mặc dù cậu đã không còn chắc liệu Jungkook có thể đọc nó nữa không, hay nói đúng hơn, Jungkook có muốn đọc nó hay không.

Mặc cho Jungkook cứ mãi chối bỏ sự tồn tại của mình, Jimin luôn cố tìm cậu ấy, cố bắt chuyện với người kia. Gọi cậu ấy trong đớn đau tuyệt vọng, nhưng Jungkook chẳng hề quan tâm. Jimin muốn mọi chuyện lại như xưa lần nữa. Muốn tình cảm của họ được trở lại nguyên vẹn. Họ chỉ cần nói rõ mọi chuyện, và rồi mọi thứ lại trở về đúng chỗ của nó thôi.

Mỗi một lần cố gắng, mỗi một lần thất bại, đều là mỗi một nhát dao xoáy sâu vào tim Jimin. Mỗi một lần cậu muốn gặp Jungkook, Soojin lại luôn ở bên cạnh người kia, ánh mắt sắc như dao quét lên người Jimin như thể cậu sắp cướp đi miếng thịt ngon trên miệng cô ấy vậy. Jungkook không thèm chú ý đến Jimin nữa. Có vẻ cậu ấy đang thích thú với trò chơi giả vờ rằng Jimin không hề tồn tại. Và Jungkook chơi trò này quá giỏi. Đi ngang qua cậu, làm lơ Jimin.

Hôm nay cũng chẳng hề khác chút gì. Jimin đến trường sớm hơn thường lệ để có thể gặp được Jungkook trên đường. Họ đã từng đi học cùng nhau nhưng việc đó đã kết thúc hàng mấy tháng trước, khi Jungkook bắt đầu làm lơ Jimin đi. Cậu ấy cố tình đến sớm hoặc muộn hơn giờ Jimin đến, chủ đích để hai người không gặp được nhau. Hôm nay cũng thế, Jimin không thể gặp cậu ấy trên đường.

Thật sự mệt mỏi, Jimin bước vào căn phòng vắng lặng, đầu cúi gằm trên đôi vai trĩu nặng. Cậu đã hi vọng không một ai đến sớm, để mình có thể khóc một chút, dù chỉ một chút thôi, tim Jimin đã nặng nề lắm rồi và nếu không thể để mọi thứ vỡ òa ra ngoài, cậu sẽ điên lên mất. Nhưng khi ngẩng đầu lên, cậu lại thấy người kia, Jungkook, đang ngồi đó, ngón tay lơ đễnh lướt trên điện thoại.

My Angel-KOOKMIN-[TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ