Five

4.5K 425 35
                                    

"Cậu thấy thương hại tôi à? Đó là lý do cậu đến đây đó sao? Hi vọng là không phải chuyện đó nhé," Jimin chùi vội thứ chất lỏng đáng ghét trên má mình. "Tôi ghét chuyện này còn hơn cả việc cậu chẳng yêu tôi nữa kia." Jimin cố nói qua cơn nấc và nức nở, cục nghẹn ứ trong cổ họng khiến lời nói ra cũng chẳng rõ ràng.

"Không phải Jimin à, chuyện đó-"

"Cậu đã từng bao giờ...yêu tôi chưa?" Giọng Jimin vỡ nát, hay đó là tiếng tim cậu vỡ. Mặc kệ mọi thứ bùng nổ trong tim, trên mắt, chảy xuống má, rơi xuống cằm.

"Có, đã yêu-tớ yêu cậu-" dối trá, dối trá, dối trá.

Cậu không hề. Cậu bỏ rơi tôi. Cậu làm tôi đau đớn lắm.

Cậu ta hà cớ gì phải yêu cậu chứ? Ngay chính Jimin còn chẳng yêu nổi mình nữa là.

"J-Jimin à, tớ xin lỗi, tớ đã muốn đến đây sớm hơn nhưng bố mẹ tớ...họ-họ-"

"Không s-sao cả. Tôi đi đ-đây," Jimin lắp bắp, cậu không muốn nghe nữa. Vô nghĩa. Bước thật xa về phía trước, muốn về nhà, nằm yên trong chăn và ngủ thật sâu. Ít nhất khi nhắm mắt, Jimin sẽ không đau lòng nữa. Ít nhất khi nhắm mắt, cậu sẽ không còn cần phải nhớ.

"Để tớ giải thích," Jungkook nài nỉ, đôi mắt tròn của cậu ấy đẹp hơn tất cả kỉ niệm mà Jimin vẫn luôn giữ gìn, nhưng bên trong ấy, chỉ toàn là khổ đâu.

"C-cậu không thấy là-lúc này..muộn lắm rồi sao?" Jimin thì thầm, khịt mũi. "Tôi không muốn-nhìn thấy cậu nữa, tôi đau lắm..." Jimin khóc nấc lên, ôm lấy tim mình bởi vì nó đau thật sự. Đau đớn đến mức cậu có thể nghe tiếng xương và mạch máu cuộn xoáy lại, răng rắc.

"Baby..." Jungkook trông có vẻ buồn bã và đôi mắt cậu ấy lấp lánh...nước mắt? Đời nào chứ. Cậu ta còn vui mừng khi tống được Jimin đi nữa là.

Jungkook nhẹ nhàng ôm Jimin vào ngực. Cậu ấy ấm, nhưng Jimin chỉ thấy lạnh, lạnh tận xương tủy.

"Để tôi đi," Jimin khóc yếu ớt. Jungkook không buông tay, cậu ấy càng ôm chặt hơn, giấu mặt vào tóc Jimin. Cậu cảm nhận được có gì đó rơi trên tóc mình. Mưa hay là nước mắt? Jimin không biết.

"Không...không..." Jungkook thì thầm, vai cậu ấy run lẩy bẩy.

Jimin nhắm chặt mắt lại. Mệt mỏi...mệt mỏi quá rồi..."Làm ơn...cho tôi đi đi."

"T-tớ rất xin lỗi, rất-rất xin lỗi, tớ yêu-yêu cậu mà," Jungkook khóc nấc lên, ghì chặt Jimin lại và hôn lên tóc. Jimin để mặc cậu ta, cậu không còn gì để nói nữa. Dù gì cũng sẽ rời đi thôi mà. "L-làm ơn mà..đừng đi...làm ơn đừng đi...làm ơn..."

Nếu đây là một bộ phim, dĩ nhiên Jimin sẽ tha thứ cho Jungkook, quên sạch mọi thứ cậu ta đã làm, mọi việc đã xảy ra và để hai người đến với nhau lần nữa. Sự thật là, không phải phim. Đây là hiện thực và cuộc đời thì không phải lúc nào cũng chỉ toàn ngọt ngào. Tàn nhẫn và xấu xí. Nó đã cướp hết mọi hạnh phúc mà Jimin có, lột trần thứ tình yêu và lòng tự trọng cậu có.

Kết thúc hạnh phúc không có thật; chúng chẳng dễ đạt đến như trong truyện cổ tích hay phim truyền hình. Kết thúc có hậu là một ảo tưởng của thói đời đen bạc mà thôi.

My Angel-KOOKMIN-[TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ