Tiết học vẫn trải qua đều đều mà Jimin chẳng hiểu một chút gì, cậu quá bận rộn chú tâm vào cảm giác những ngón tay người kia ve vuốt trên từng khớp ngón. Cậu đã nhận ra mình có thể trải qua một năm học cùng với Jungkook, chỉ cần thế này mà thôi.
Khi cả phòng học im ắng và mọi người đều ngủ gật, nằm dài trên bài và thậm chí có người còn chảy nước bọt, giáo viên vẫn chẳng hề quan tâm, bà viết một tràng dài những thứ vớ vẩn trên bảng rồi chúi mũi vào điện thoại, Jungkook nâng tay Jimin lên và hôn xuống mu bàn tay cậu, nhẹ nhàng như chính ánh mắt cậu ấy đang xoáy sâu vào Jimin vậy. Jimin giật nảy mình vì đột ngột, cậu vừa căng thẳng, vừa muốn bật cười.
Jungkook hôn tay mình. Cậu ấy-
Jimin đứng bật dậy, nhìn dáo dát xung quanh xem có ai đó đang nhìn họ không, và xin phép đi toilet, cậu thật sự cần không khí. Jungkook đã xin lỗi cậu, nhưng dĩ nhiên Jimin nói chẳng có gì, mọi việc ổn cả thôi, mà thật sự thì Jimin đang không nói dối. Cậu chỉ có chút ngạc nhiên mà thôi.
Đứng lặng trong căn phòng vệ sinh nam chẳng mấy sạch sẽ, Jimin muốn nhịp tim mình chậm lại đôi chút, bình tĩnh đôi chút. Cậu biết mặt và cổ mình đang đỏ như sắp rỉ ra máu được luôn rồi. Jungkook hôn tay cậu. Fuck, fuck, fuck-
Jimin chỉ vừa hoàn hồn thì nghe tiếng cửa mở, nhanh chóng đẩy gọng kính lên, cậu hít một hơi thật sâu. Chỉ vừa định bước ra ngoài thì Jimin nhận ra ai đang bước vào. Jungkook. Và Jimin hoảng hốt.
"J-Jungkook-"
Jungkook khóa cửa lại, và bước đến bên cậu.
"Cậu ổn chứ?" Jungkook hỏi, dịu dàng ôm lấy mặt Jimin. Lúc này, mọi thứ Jimin có thể làm chỉ là để mặc gò má mình đỏ bừng, và xoay mặt đi nơi khác, tim cậu đập quá nhanh, cậu cần phải thoát khỏi nơi này. Nhưng Jungkook kéo người kia đến gần mình, và vòng một cánh tay quanh eo Jimin. "Tớ làm cậu sợ sao? Có hơi quá rồi hả? Tớ xin lỗi nhé," Jungkook thì thầm, vuốt ve mặt cậu. Và Jimin ngẩn ngơ, cậu đang bị thôi miên bởi ngũ quan trên mặt người đối diện.
Quá gần.
"K-không, t-tớ chỉ giật mình thôi," Jimin cười, căng thẳng liếm đôi môi khô khốc, và Jungkook chưa từng rời mắt khỏi cậu. Cậu ấy cười, kéo Jimin đến gần hơn nữa, và hôn nhẹ xuống gò má phúng phính của cậu. Jimin bật thốt lên một tiếng bất ngờ, mắt mở tròn như hai hòn bi trong suốt.
Jungkook chỉ cười lần nữa. Ngay tức khắc, nụ cười ấy làm không khí xung quanh họ đổi thay. Nó đông đặc, và khiến người ta không thể thở nổi. Hai người họ chỉ còn biết có nhau, Jimin đang nghĩ đôi mắt to tròn của người kia thật đẹp khi nhìn gần thế này thì cậu ấy đã khom xuống, môi chạm môi Jimin thật nhẹ nhàng, cậu sững người. Dù chưa bao giờ được hôn trước đây nhưng môi Jungkook...cậu ấy có đôi môi mềm mại nhất mà Jimin được chạm đến từ trước đến giờ. Cậu rướn người, rượt đuổi theo đôi môi đã khuấy động mình kia, khiến người kia bật cười và khom người xuống, một lần nữa hôn càng sâu hơn. Mắt Jimin nhắm nghiền, môi tự đáp lại người kia, dù rằng trong thâm tâm chỉ mong kinh nghiệm hôn của mình không quá tệ, hi vọng rằng người kia không chú tâm đến cái lóng ngóng vụng về của mình lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
My Angel-KOOKMIN-[TRANS]
Fanfiction"You can love someone so much... but you can never love people as much as you can miss them." - John Green. A wonderful story of Cockmin at AO3, if you love the story please go to there and give they the kudos they deserve.