Giây đầu tiên khi môi hôn vừa rời ra, Taehyung đã trông thấy Yoongi mở to đôi mắt mèo ngái ngủ, trong đầu hắn chỉ kịp kêu lên ba chữ " Cái lùm má" trước khi nhanh chóng tống một đạp cho Yoongi văn xuống sàn.
Mà người kia còn đang mơ hồ chưa rõ sự tình đã bị người tấn công bất ngờ không kịp trở tay lăn phát hai vòng thiếu điều ra đến cửa chính. Mắt thấy Yoongi đang lồm cồm ngồi dậy, Taehyung còn định tìm cách lấp liếm hành động có tật giật mình thì đối phương đã nhanh chóng bước đến có điều thay vì động tay động chân xù lông mèo, giương móng vuốt, Yoongi chỉ cẩn thận kiểm tra hắn sau đó vội vàng thăm hỏi.
" Mày cảm thấy như thế nào? Có còn đau ở đâu không?"
Taehyung mở to đôi mắt hai mí nhìn chằm chằm vào gương mặt gần sát của Yoongi, trong nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Tại sao Min Yoongi đột nhiên lại sốt sắng hỏi han hắn như vậy, bộ dạng lo lắng như thế này hắn mới thấy lần đầu tiên. Nhưng mà không phải gương mặt chưa tỉnh ngủ này hơi bị đáng yêu sao?
Yoongi thấy Taehyung không trả lời càng cảm thấy gấp gáp, nào có biết đâu rằng người nọ đang có suy tính khác trong đầu.
" Không phải bị đánh trúng đầu biến thành đại ngốc rồi chứ?"
Yoongi lẩm bẩm rồi đột nhiên ôm mặt Taehyung giữa hai bàn tay, tập trung cao độ, giọng nói vô cùng nghiêm trọng.
" Mày có nhận ra tao hay không?"
Yoongi càng nói đi càng xa mà bản thân Taehyung dường như cũng không định giải quyết hiểu lầm, thậm chí còn nuôi ý định trêu chọc đối phương một trận. Nghĩ gì làm nấy Taehyung ngay lập tức thay đổi nét mặt, giương mắt cún, giọng ỉu xìu.
" Cậu là ai? Chúng ta... quen nhau sao?"
Nhìn vào nét mặt vặn vẹo một cách đáng thương của người trước mặt, phải khó khăn lắm Taehyung mới nén được cười. Cố gắng này ra bộ dạng ngơ ngác nhất có thể.
" Còn tôi là ai?... Tại sao đầu tôi lại đau như vậy?" Taehyung vừa lầm bầm vừa ôm đầu vờ đau đớn.
" Gì? Ngay cả tên mày cũng không nhớ sao?"
" Tôi không... rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra?" Taehyung vẫn tiếp tục kỹ thuật diễn xuất tài tình của mình.
" Tại sao đột nhiên lại như vậy, không lẽ vết thương trầm trọng đến như vậy. Sáng mai trợ lý Kim mới đến, phải làm sao đây"
Yoongi lầm bầm trong khi cắn ngón tay cái đến mức gần như rướm máu. Nói xong liền nắm chặt cổ tay Taehyung toan kéo đi. Còn bản thân Taehyung mấy giây trước còn thấy cao hứng bấy nhiêu khi nhìn thấy bộ dạng của Yoongi lúc này đến cái nhếch môi cũng cười không nỗi.
" Chúng ta đi đâu?" Taehyung ghì chặt cánh tay, thắc mắc.
" Đi bệnh viện"
Taehyung nghe thế ngay lập tức phản bác.
" Không cần"
" Tại sao?"
" Tao vẫn ổn, không sao hết"
" Mày..." Yoongi giương đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào người trước mặt hồi lâu, sau khi xác định lời nói cùng thái độ so với lúc nãy hoàn toàn trái ngược mới vỡ lẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegi | Lão Đại Của Đại Ca
Fanfic"Làm sao biết được, cậu trai đánh nhau với tôi năm mười bảy tuổi sẽ đi cùng tôi cho đến hết cuộc đời"