Chương 4: Đã bảo buồn nôn thật lại còn

78K 6.5K 2.5K
                                    

Nguyễn Khả Hạ hỏi tại sao cậu phải hát nhép, Ngụy Lạc Lạc cũng thật thà nói, "Phía bên làm chương trình sắp xếp như vậy, dùng bản ghi âm mà ngày trước cậu phát hành đó."

Cô thầm nghĩ, tại sao phải hát nhép cậu không rõ sao? Hay là âm câm (mù âm nhạc) nên không nhận thức được bản thân mình hát không ra làm sao cả, tự chìm đắm trong thế giới ảo tưởng của mình, cực kì tự tin với giọng hát của mình?

Nguyễn Khả Hạ ngơ mất mấy giây mới phản ứng lại.

Cậu vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được với thế giới này, nhất thời quên mất là "cái nồi" mù âm nhạc của mình đã được lưu truyền trên mạng từ đời nào rồi.

Ai đủ dũng cảm cho cậu ta hát live cho được cơ chứ?

Nguyễn Khả Hạ hỏi, "Vậy những ca sĩ khác thì sao? Có tiện để lộ ra không?"

Ngụy Lạc Lạc không nhẫn tâm làm cậu tổn thương, "Những người khác đều là hát live."

Nguyễn Khả Hạ cười cười, "Vậy thì tôi cũng hát live, nếu như chỉ có mình tôi được ưu ái thì không hay cho lắm. Đợi tôi hát thử một đoạn, Lạc Lạc cô nghe thử xem. Nếu như thấy tạm ổn, phiền cô giúp tôi nói lại với bên tổ chức, lúc biểu diễn đổi thành đệm đàn, có được không?"

Ngụy Lạc Lạc khó khăn gật đầu, xem ra cậu ta thật sự không có nhận ra giọng của mình thảm hại thế nào.

Bối rối quá, đợi lát nữa cậu ta hát xong, cô phải từ chối thế nào cho phải đây.

Vì không có chuẩn bị đệm đàn từ trước, Nguyễn Khả Hạ chỉ có thể hát chay.

Bài hát này tên "Chỉ có em", là một bài hát mạng, tông không quá cao cũng không quá thấp, độ khó bằng không. Hôm qua Nguyễn Khả Hạ nghe một lần là có thể hát được rồi, nhưng đảm bảo lúc biểu diễn không quên lời, cậu cũng luyện hát mấy lần rồi.

Nguyễn Khả Hạ đứng trên sân khấu, một tay nắm lấy micro, khóe môi hơi nhếch lên.

Đến rồi!

Ngụy Lạc Lạc hai tay siết chặt lại, vừa lo vừa sợ.

Không biết chính tai nghe còn kinh khủng đến mức độ nào nữa, lại còn hát chay, không biết có để lại cho cô bóng ma tâm lý không nữa? Bên kia còn có vài nhân viên không có chuẩn bị gì hết, không biết có bị dọa cho mất mật, rụng rời tay chân không?

Nguyễn Khả Hạ hát câu đầu tiên.

Ể?

Hay!

Ngụy Lạc Lạc dựng tai lên, nghe thêm mấy câu nữa.

Rất ổn định!!!

Tại sao không hề giống với cái video tởm đời kia chứ? Rõ ràng là người up lừa đảo!

Ngụy Lạc Lạc đã từng nghe qua rất nhiều ca sĩ biểu diễn hát live, có thể hát được như thế này, thực lực phải thuộc loại hàng top rồi.

Tuy rằng bài hát này rất dễ hát, âm vực không lớn, độ khó không cao, nhưng khi hát chay cũng có thể lộ ra rất nhiều vấn đề. Nguyễn Khả Hạ bất kể là âm chuẩn hay nhịp thở, đều không có chút sai sót nào cả.

[ĐM/Hoàn] Giả kết hôn xong tôi đem con chuồn lẹ (Tuyên Lê)- Trans: MaccaooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ