Chương 10: Tôi biết hay không, nói mồm không có tác dụng gì

67.9K 6.1K 1.5K
                                    




Nguyễn Khả Hạ không có mặt mũi nào gặp Tạ Thần, cứ thất thần đờ đẫn ra.

Phó Hàn Xuyên không nhịn được nhìn cậu mấy cái, cảm thấy bộ dạng này của Nguyễn Khả Hạ rất buồn cười.

Anh nói như thế, gây hiểu lầm cho Tạ Thần với Lục Đình Hiên. Hơn nữa, lần trước có nhắc đến người mà anh thích với Tạ Thần, vừa hay Nguyễn Khả Hạ ở đây, tiện mồm thừa nhận luôn người mình nói đến.

Sau này nếu như chuyện anh và Nguyễn Khả Hạ ở bên nhau bị lộ thì cũng bớt được vài lần giải thích đi giải thích lại rắc rối.

Vừa xuống sân bay, hai người chia hai ngả, ai lo việc của người nấy.

Phó Hàn Xuyên cho người đưa Nguyễn Khả Hạ về căn nhà ở gần Học viện Partrick.

Nguyễn Khả Hạ hỏi lái xe, "Đây là nhà thuê sao?"

Lái xe nói, "Không phải, đây là nhà của Phó tiên sinh. Phó tiên sinh đã phân phó, ngài không phải trả tiền, đây là điều mà ngài ấy phải làm."

Nguyễn Khả Hạ: "......Được rồi."

Vài ngày sau, Nguyễn Khả Hạ làm bài kiểm tra kiến thức nhạc lý.

Trong trường vắng vẻ, thanh tịnh, tuổi đời xây dựng đã lâu. Mỗi kiến trúc đều đem lại cảm giác của thời đại. Khi đi trên đường, dường như có thể nghe thấy tiếng nhạc cụ văng vẳng bên tai.

Cậu cực kì thích nơi đây.

Bên ngoài trường thi, giữa vô vàn người trẻ tuổi đến dự thi, Nguyễn Khả Hạ nhìn thấy một gương mặt người châu Á quen thuộc.

Là người quen.

Nói đúng ra, là người quen của hàng nguyên bản. Với Nguyễn Khả Hạ thì là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này thôi.

Kì Hàng.

Là thành viên trong ban nhạc cũ của hàng nguyên bản, sau này là một trongnhững người theo đuổi Tạ Thần.

Đồng thời cực kì ghét hàng nguyên bản.

Tuy rằng thời gian gần đây, Kì Hàng đang trở thành gương mặt nổi tiếng trong nước, nhưng anh không muốn chỉ dựa vào độ hot nhất thời để kiếm tiền mà thay vào đó, anh rất để ý đến năng lực của bản thân. Học viện Patrick chính là ngôi trường lý tưởng của anh để khẳng định, bồi dưỡng năng lực của mình.

Kì Hàng cũng nhìn thấy Nguyễn Khả Hạ, giả vờ như không nhìn thấy.

Trong lòng anh khó chịu nghĩ, sao người này lại ở đây? Tham gia tuyển sinh sao?

Dựa vào cái trình độ của cậu ta mà cũng có gan đi thi tuyển sinh.

Kì Hàng không thấy mình quá quắt, mà là kí ức trước đây về Nguyễn Khả Hạ đã in quá sâu rồi.

Nguyễn Khả Hạ thấy Kì Hàng không để ý đến cậu, cũng không định đến chào hỏi nhiệt tình làm gì. Người ta đã lạnh nhạt thế mình nhiệt tình cũng chả ra sao cả.

Hai người thi ở hai trường thi khác nhau. Như vậy nghĩa là hai người không thi vào cùng một chuyên ngành.

Bài thi viết kết thúc, Nguyễn Khả Hạ thấy tuy rằng phần phân tích hợp âm và bài hát khó thật, nhưng mà cậu làm bài cũng không tồi.

[ĐM/Hoàn] Giả kết hôn xong tôi đem con chuồn lẹ (Tuyên Lê)- Trans: MaccaooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ