Lúc Ngải Văn Gia bước vào phòng làm việc của Lục Đình Hạo thì thấy anh ta đang nổi cáu đến đỏ cả mặt lên, "Bây giờ tôi đang rất bực mình. Có chuyện gì thì để sau rồi nói."Ngải Văn Gia nói, "Cũng chẳng có gì, chỉ là tôi muốn kết thúc hợp đồng. Đến thông báo với sếp Lục một tiếng thôi."
Lục Đình Hạo kinh ngạc nhìn anh, "Cậu điên à? Hợp đồng đã hết hạn đâu? Cậu muốn trả tiền hủy hợp đồng à?"
Ngải Văn Gia cười, "Đúng thế, công ty đó sẽ trả cho tôi. Không có chuyện gì thì tôi đi trước nhé. Tạm biệt sếp Lục."
Lục Đình Hạo trừng mắt, "Cút."
Tuy là vị thế hiện tại của Ngải Văn Gia không bằng Nguyễn Khả Hạ nhưng cũng là một ca sĩ đang nổi. Cứ đi như thế này thì sẽ ảnh hưởng lớn tới Vân Đằng.
Nhưng thế nào đã hết. Ngải Văn Gia đi rồi, Lục Đình Hạo lại nhận thêm được mấy cuộc điện thoại của quản lý nghệ sĩ, rất nhiều nghệ sĩ dưới trướng Vân Đằng đều bị công ty khác hốt mất. Thậm chí cả 2 người quản lý có kinh nghiệm lâu năm cũng xin từ chức.
Đa số là bị Tinh Quang hốt về.
Lại là Tinh Quang. Lục Đình Hạo ném cái gạt tàn trên bàn xuống, tức giậm chân.
Nghệ sĩ có thực lực cứ kéo nhau cả đoàn mà đi, Vân Đằng tổn thất nặng nề, cổ phần tụt dốc không phanh.
Lục Đình Hạo nhíu chặt mày. Anh ta đã hiểu rồi. Đây là trò quỷ của Phó Hàn Xuyên.
Nhưng mà anh ta ngoài tức giận thì chẳng làm được cái gì nữa. Phó Hàn Xuyên muốn cho Vân Đằng phá sản cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi.
Lục Đình Hiên nghĩ, đã bảo với anh trai mình từ lâu là đừng có làm thế rồi. Lục Đình Hạo lại không tin.
*
Nguyễn Khả Hạ nói với Phó Hàn Xuyên, "Đừng bảo anh cho công ty của anh ta phá sản đấy nhá?"
Phó Hàn Xuyên: "Em không muốn à?"
Nguyễn Khả Hạ: "Em không muốn. Cứ sương sương là được rồi, xem như là cảnh cáo thôi. Nếu mà cho Vân Đằng phá sản thật thì người như Lục Đình Hạo phát điên lên. Đến lúc đấy chẳng biết anh ta sẽ làm gì đâu."
Phó Hàn Xuyên: "Ừ. Nghe theo ý em."
Bây giờ Lục Đình Hạo cũng ăn đủ rồi, hẳn là một thời gian rất dài tới đây anh ta sẽ ngoan ngoãn không gây chuyện đâu.
---------------------Đình Hạo còn khép đít ngồi im, cớ sao bọn ăn cắp cứ lông nhông ngoài đường------------------------------------------------------
Phó Hàn Xuyên vẫn phải chịu phạt ngủ dưới đất.
Buổi tối, Nguyễn Khả Hạ nằm trên giường, dưới đất thì trải một cái chăn cho Phó Hàn Xuyên nằm cạnh giường.
Nguyễn Khả Hạ nằm nghiêng, lén lút nhìn người đang ngủ dưới đất.
Đột nhiên Phó Hàn Xuyên mở mắt ra, đứng dậy, lật chăn của Nguyễn Khả Hạ ra, chui vào.
Nguyễn Khả Hạ: "Sao anh lại bò lên?"
Phó Hàn Xuyên: "Không phải em đang ngắm anh à? Anh cho em ngắm đủ luôn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Hoàn] Giả kết hôn xong tôi đem con chuồn lẹ (Tuyên Lê)- Trans: Maccaoo
General FictionTên gốc: 假结婚后我带娃溜了 Mẹ đẻ: Tuyên Lê Trans: Mạc Cao ơi là Cao (Maccaoo) Nguyên tác: 54 chương + 6 phiên ngoại (Hoàn) Bản dịch: Đã hoàn Nguồn raw: Tấn Giang Nguyễn Khả Hạ bị xuyên vào một cuốn sách đã đành, lại còn xuyên vào một kẻ cùng họ cùng tên, lò...