Chương 8

2K 62 0
                                    

"Anh Minh Triết?"

Phó Minh Triết hơi phiền não, bản thân mình sờ thì không sao, người khác sờ thì thật khó chịu.

"Ừ? Cái này..Văn Văn, em nếu sớm nói cho anh biết, anh tuyệt đối không lôi kéo em quá trớn, cũng không để người khác làm vậy đâu."

Y Bác Văn thấy Phó Minh Triết thất thần thì có chút nghĩ ngợi, cho rằng anh có phải không tiếp nhận được việc cậu là người song tính hay không?

Không ngờ anh lại trả lời như vậy khiến trong lòng Y Bác Văn thật sự vui sướng cùng cảm động.

"Anh Minh Triết, anh không cảm thấy..em rất khác biệt, rất kỳ lạ hay sao?"

"Không kỳ lạ, bạn anh cũng quen biết với một người song tính."

Lần đầu nghe thấy cũng có người song tính ngoại trừ cậu của mình, Y Bác Văn thấy thật kỳ diệu:

"Là thật sao? Em có thể gặp người đó hay không?"

"Được được, đợi một thời gian nữa bọn họ về nước, anh liền dẫn em đi."

"Cảm ơn anh, anh Minh Triết."

Y Bác Văn hôm sau liền xuất viện, quan hệ của cậu với Phó Minh Triết càng tốt hơn trước kia.

Sau khi Phó Minh Triết biết học đệ yêu quý của mình là song tính nhân thì càng thêm quản thúc. Anh cảm thấy bản thân có trách nhiệm bảo vệ Y Bác Văn khỏi đám dã nam nhân thô thiển chuyên rình mò ăn đậu hũ, còn có cả cái học đệ họ Hạ đang ngấp nghé Y Bác Văn kia.

Đi ăn, lấy đồ, lên lớp,...mọi hoạt động của Y Bác Văn đều nằm trong thời gian nhất định, cộng thêm điều kiện tiên quyết là phải có Phó Minh Triết đi cùng.

Cho nên trong ký túc xá cứ cảm thấy có gì khác khác.

Thì ra bọn họ đang bị lão đại bí mật cho "cách li" với tiểu đệ đệ mèo nhỏ!

Cái này cũng thật không công bằng.

Một lần đi ăn, bhọ có chút kiến nghị lão đại:

"Lão đại, mèo nhỏ đâu phải áo bông nhỏ của anh, anh sao lại giữ mèo nhỏ kín thế chứ?"

"Lão đại, anh không thể kim ốc tàng kiều như vậy a?"

Có người trực tiếp ngửi thấy tư vị không đúng, uống rượu vào gan cũng lớn ra, trực tiếp nói:

"Lão đại, anh không phải thực sự thích mèo nhỏ chứ?"

Đám người kinh ngạc, chính Phó Minh Triết cũng kinh ngạc. Sau đó không biết ai thay đổi đề tài, bọn họ cũng thuận theo lái sang chuyện khác. Chỉ là câu nói đó có làm Phó Minh Triết động tâm. Bản thân thật sự thích Y Bác Văn à?

Phó Minh Triết hơi sầu não. Uống rượu đủ, anh liền quay về phòng. Y Bác Văn ngoan ngoãn ngồi trên bàn học nhìn anh:

"Anh về rồi à?"

Giọng nói ngọt biết bao.

"Ừ."

"Có cần uống chút canh giải rượu không?"

Vô cùng ôn nhu săn sóc.

"Văn Văn, em có bạn gái chưa?"

Phố Minh Triết đột nhiên hỏi. Y Bác Văn mở to mắt, vành tai thoáng cái đã đỏ lựng:

Mang Thai Con Của Bạn Cùng PhòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ