Chương 9

1.9K 61 2
                                    

Y Bác Văn lần này phá lệ biết người phụ nữ kia là ai. Kia chính là chị út Y Vân của cậu. Y Bác Văn trong lòng phát lạnh, đứng dậy nhìn người phụ nữ đang rất tức giận kia.

Y Vân thấy Y Bác Văn đã cao hơn trước, có hơi e ngại, nhưng thấy một thân gà ốm của cậu, ả đã chửi liến thoắng:

"Đồ hồ ly tinh, mày còn dám vác mặt về đây à? Mày ở đây chỉ tổ làm mất mặt liệt tổ liệt tông Y gia. Đồ biến thái, quái vật chết dẫm.."

Y Vân còn muốn tiếp tục đã bị một người đàn ông trầm giọng quát:

"Làm cái gì? Không thấy mất mặt hay sao?" Người đàn ông không vui nói, khi nhìn thấy Y Bác Văn lại hơi ngạc nhiên cùng vui sướng, y thấp giọng "Y Miêu, em trở về rồi à?"

Người đàn ông kia tên Hạ Bá, là chồng của Y Vân, đến giúp tang gia đình vợ. Nói đi cũng phải nói lại, hắn ta chính là nguyên nhân khiến Y Miêu bị Y Vân hận thấu xương, cũng khiến người trong làng khi ấy trực tiếp muốn đem Y Miêu chôn sống.

Chuyện là lúc xưa, khi Y Miêu còn nhỏ đã bị nhốt trong căn nhà trên núi một mình. Lúc 12 tuổi được cậu của mình Y Thanh đón về làng Hạ Chi nuôi dưỡng. Y Bác Văn bề ngoài mềm mại ngọt ngào, khi lớn lên trổ mã càng  thanh tú động lòng người, Hạ Bá cùng làng cũng những thanh niên khác đều yêu thích.

Chính là nghịch cảnh rằng, Hạ Bá yêu thích Y Bác Văn, mà Y Vân chị ruột Y Bác Văn lại yêu Hạ Bá.

Chuyện chẳng ra đâu vào đâu cho đến khi Y Vân cùng Hạ Bá nảy sinh một đêm hoang đường, bên nhà họ Y lập tức muốn gia đình bên kia chịu trách nhiệm. Gia đình Hạ Bá dù không muốn

nhưng không chịu nổi miệng lưỡi thiên hạ, đành chuẩn bị lễ vật cưới Y Vân về.

Hạ Bá đương nhiên không cam lòng, vào đêm trước khi kết hôn, hắn lén lút đi tìm Y Bác Văn. Y Bác Văn vốn coi Hạ Bá là anh trai, tuyệt đối tin tưởng y.

Nhưng lần gặp mặt ấy, Hạ Bá đem ý đồ xấu mà đến. Đại khái cho rằng sắp cưới Hạ Vân, không bằng đến bày tỏ với Y Bác Văn, thuận tiện ăn sạch cậu để thoả mãn bản thân.

Khi hắn lôi được Y Bác Văn vào phòng, đè cậu lên vách, hôn lên mặt cùng thô lỗ kéo quần áo cậu xuống, Y Bác Văn sợ hãi không nói nên lời. Hạ Bá dáng người thô kệch ép Y Bác văn đến không thở nổi, cậu cầu xin nhưng Hạ Bá như đánh mất lý trí, như lang như hổ ngấu nghiến môi cậu. Y Bác Văn vùng vẫy không được mà đẩy ra cũng không xong.

Giữa lúc ấy một tiếng hét bén nhọn dồn đến, một đám người ập vào như bắt quả tang.

"Y Miêu! Mày cũng đủ ác độc, ngay cả tỷ phu cũng dám câu dẫn!"

Đoạn Y Bác Văn bị chị ruột Y Tâm nắm tóc kéo ra. Hạ Bá hoảng sợ nhìn đám người, lắp bắp không nên lời, chỉ đành trơ mắt nhìn Y Bác Văn bị chị gái đánh đến thảm.

Sau đó căn bản thấy Y Bác Văn chảy máu đầu, mọi người mới can ngăn Y Vân.

Y Bác Văn sợ hãi ôm đầu khóc lóc:

"Không phải..em không có..là anh Hạ lôi kéo em...Chị, em thật không làm.."

Mọi người chuyển ánh nhìn đến Hạ Bá. Hạ Bá lo lắng, lưng đã dính đầy mồ hôi. Hắn nhìn dáng vẻ đáng thương của Y Bác Văn, đau lòng. Nhưng mẹ hắn đứng cạnh nhéo một cái rõ đau vào lưng hắn:

Mang Thai Con Của Bạn Cùng PhòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ