Y Bác Văn cảm giác bản thân ngủ rất lâu, quả nhiên khi mở mắt ra trời đã tối mịt, bản thân cậu vẫn nằm tại khoảng sân, cả người đau ê ẩm. Cậu phóng mắt nhìn về phía sảnh chính, chỉ thấy ánh điện lờ mờ. Bên trong chỉ còn lại mấy tên đạo sĩ cùng Y Phong. Y Bác Văn khẽ cựa quậy, tay chân cậu bị trói chặt, do nằm lâu quá mà cơ thể tê cứng.
"Ngoan ngoãn một chút, tao còn tiễn mày đi nhẹ nhàng."
Bên trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói ồm ồm của tên đạo sĩ. Mặt Y Bác Văn lại bị giẫm lên một cái, mắt cũng không mở nổi.
"Cũng thật đáng thương, bị người nhà đẩy đến mức này..chỉ có thể trách vận mày không tốt thôi."
"Ông..thả tôi đi..tôi cho ông tiền..
nhiều hơn..""Haha, biết sợ rồi à?" Tên đạo sĩ cúi đầu nói nhỏ "Bọn tao là người làm ăn, sao lại thất tín được chứ?! Còn tiền ấy à? Nể tình mày sắp chết, tao nói cho mày biết, bọn tao ấy à, chính là buôn nội tạng."
Y Bác Văn kinh ngạc cùng sợ hãi.
"Như vậy, các người là lừa đảo."
"Mày nói xem, bọn mày chết đi để thối rữa ở đó không phải phí lắm sao? Để lại cho bọn tao mấy thứ thì đã sao?"
"Mấy người... là cầm thú!"
"Bọn tao không quan tâm..A, 2 tiếng nữa là đến giờ hoàng đạo của mày rồi, chuẩn bị một chút đi."
Tên đạo sĩ lấy ra một cái khăn nhét bịt lại miệng cùng mũi Y Bác Văn. Một cổ mùi nồng nặc quái lạ xộc đến não Y Bác Văn.
"Bí mật này, một mình mày mang xuống hoàng tuyền là được. Gia đình mày còn đang đợi hưởng phúc kia."
Y Bác Văn hai mắt đỏ lên, căm hận không thể giết tên kia ngay lập tức.
"Nào, lại hít thật sâu, lại ngủ một giấc, chúng tôi đưa cậu đến nơi cần đến a.."
Y Bác Văn đầu óc nặng trĩu, hai mắt không tự chủ mà khép lại. Trước khi mất ý thức, cậu cảm thấy cơ thể mình bị nâng lên..
Bên kia, Phó Minh Triết vừa đáp chân xuống máy bay, liền vội vã đi tàu tốc hành đến huyện X. Anh ước lượng, phải tận hơn một tiếng nữa anh mới đến được nhà của Y Bác Văn. Trên đường, anh đã thử liên lạc nhiều lần với em trai của Y Bác Văn, đáng tiếc bên kia không thể liên lạc, Phó Minh Triết sợ rằng cậu ta cũng gặp chuyện bất trắc.
Mệt mỏi cùng lo lắng ập đến, Phó Minh Triết thở dài dựa vào ghế nằm, muốn. ép bản thân ngủ một giấc. Kết quả lại bị ác mộng cuốn thân, khiến cho tâm trạng càng xuống dốc. Anh mơ thấy Y Bác Văn nằm trong vững máu nhày nhụa, đôi mắt mở to nhưng thiếu sức sống nhìn anh, miệng gọi anh cứu cậu. Thế nhưng cả người Phó Minh Triết không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Y Bác Văn tan ra trong vững máu.
"Đáng chết.."
Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Là anh rể.
"Là anh, Tiểu Triết, lát em xuống tàu sẽ có bạn anh đến đón, cậu ấy họ Châu, là công an huyện X. Anh đi chuyến sau em, có hơi muộn, anh gửi số cậu ta cho em, cần liền gọi. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Mang Thai Con Của Bạn Cùng Phòng
RomanceTác giả: ChanZiAnNi Thể loại: namxnam, vườn trường, lưu manh phúc hắc công x ôn nhu song tính cường thụ, sinh tử, sản nhũ, cao h, gương vỡ lại lành, HE. Số chương (dự đoán): 40 chương Tốc độ: đang tiến hành