Song Tử chậm rãi bước về phía trước, phương hướng cũng không có chỉ có thể đi theo linh tính mách bảo. Cô vừa đi được mấy bước thì phát hiện ra có gì đó đang tiến lại gần chỗ cô, cô im lặng dừng chân, chờ đợi. Biết là sẽ có chuyện nhưng có phải sớm như này.
Cương thi?
Nhìn thấy đám cương thi mặc bộ quần áo triều Thanh y đúc trong những bộ phim khiến Song Tử hét toáng rồi bỏ chạy. Đám cương thi thấy cô, cứ nhe nhở lao đến, chúng nhảy, nhảy sắp đuổi kịp cô mất rồi.
Song tử cái gì không sợ duy nhất sợ mỗi một thứ, là Cương thi, là thứ mà mỗi khi nhìn trên màn ảnh cô hết vía. Bây giờ lại còn nhìn thấy cả ngoài đời, cô sợ đến phát khóc rồi đây, bàn tay nắm chặt túi thơm, vừa chạy vừa khóc.
Qua những đặc điểm nhận dạng, hình như cương thi này đã qua hút máu người, vậy trong khu rừng này đã có rất nhiều xác chết?
Song Tử càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng phát khóc, cô vấp chân ngã nhào xuống đất. Đám cương thi nhe nhở nhảy nhanh đến cạnh cô, cô im lặng vùng dậy lao ra như một cơn gió, cô lên tiếng gào mạnh, hét đến đau cả họng, xin sự cứu giúp. Song Tử không dám vùng dậy, không dám đánh trả, chỉ dám bỏ cuộc trong phút chốc mà chạy.
Tiểu Lục trở về đến nơi, thấy căn phòng không bóng dáng người, lại thấy thấp thoáng bóng dáng đám nô tỳ của Thanh Thanh vừa mới rời đi, thật sự không thể nghĩ đến nữa. Tiểu Lục nhìn quanh căn phòng, rồi dáo dác chạy đi hỏi nô tỳ đi ngang qua.
Nghe nói, nghe nói Song Tử cô nương bị mang đi về phía Nam, phía nam? Tiểu Lục thực sự không hiểu nổi, Thanh Thanh tiểu thư nghĩ gì, phía nam chính là khu rừng cương thi, đầy rẫy biết bao nguy hiểm. Chỉ vì tình mà hại người ta như thế có đáng hay không?
Tiểu Lục quay trở lại phòng, gói ghém ít lương thực, lấy trong thư phòng chiếc cung tên, trước khi đi còn viết vài chữ để lại, công lực của cô không đủ, nhưng nhất định cô sẽ đến cứu Song Tử cô nương, cô muốn để lại vài chữ báo cho bạn của Song Tử.
Tiểu Lục trong đêm đã rời khỏi, đứng trước cánh cổng cao rộng, chắn những thanh sắt to và nặng, hít một hơi thật sâu. Tiểu Lục vận hết công lực của mình để mở cửa, một khi đã vào, khó có thể ra, Tiểu Lục không hối hận chỉ tiếc người mẹ ở nhà vẫn mong mỏi chờ cô trở về mà thôi.
Tiểu Lục vào đến khu rừng, thực sự không biết Song tử đang ở đâu, cũng không biết nơi nào mà tìm, cô chỉ biết chạy theo cảm tính mà thôi.
Song Tử chạy đến mệt nhoài cả người, khi dừng lại rồi phát hiện đằng sau không thấy ai nữa mới dám đứng lại, tựa cây mà thở gấp. Lâu rồi chưa chạy miệt mài thế này, thực sự rất mệt, lại còn phát sợ, phát khóc nữa chứ.
Aaa
Tiếng hét của Song Tử khiến mấy con cương thi nháo nhác chạy đến, Song Tử ngã xuống đất khi ngay trước mặt mình là con cương thi nhe nhở hàm răng ghê sợ của hắn, lao đến người cô. Cuộc đời cô kết thúc rồi sao? Chết dưới tay một con cương thi thôi sao? Mặt mũi cô còn đâu? Đường đường là sát thủ cơ mà...
Yaaaaah
Phập!
Cô dùng cây que dưới đất đánh hắn, lấy đá chọi hắn, thừa cơ hội cô lại tiếp tục lẩn tránh. Nhưng hình như điều ấy không có tác dụng lại gây ra tác dụng phụ khiến chúng tức lên, di chuyển cũng nhanh hơn, cứ chốc chốc lại gần đến cô rồi. Song tử cô sợ đến chết khiếp, vận hết công lực trèo lên một cái cây cao, cứ ôm chặt lấy thân cây phía trên không dám trèo xuống. Đám cương thi đứng thành vòng tròn xung quanh cây chực chực chờ cô xuống.
![](https://img.wattpad.com/cover/141720309-288-k225049.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao và câu chuyện xuyên không
Fiksi Penggemar6 cô gái 6 tính cách khác nhau nhưng lại là bạn thân từ nhỏ. Trong một lần đi chơi họ bị rơi xuống cái hố lớn tưởng mình đã chết 6 cô gái đã xuyên không trở về thời đại hàng triệu năm trước.