*Hanahaki là một cụm từ tiếng Nhật bắt nguồn từ Hana (花) có nghĩa là 'hoa' và Hakimasu (吐きます) có nghĩa là 'nhổ, nôn' trong tiếng Nhật. Hanahaki là một căn bệnh giả tưởng thường được dùng trong sáng tác truyện tranh, văn học, hội họa, thơ ca, âm nhạc ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Nó là một căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương.
TRIỆU CHỨNGHanahaki là căn bệnh được miêu tả là rất hiếm gặp, trong một triệu người mới có một người mắc phải. Người bệnh sẽ vô cùng đau đớn.Từ lồng ngực của người bệnh, những cánh hoa sẽ sản sinh ra, rễ của nó cũng dần cắm sâu vào hệ hô hấp. Giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự giải phóng những cánh hoa đó theo đường miệng như nhổ, ho hay nôn...
+Hanahaki' có thể được chữa trị bằng hai phương thức:
Thứ nhất, khi tình yêu đơn phương của người bệnh được đáp lại. Khi nó không còn là thứ tình cảm đến từ riêng biệt một phía.Thứ hai, chữa trị bằng phương thức phẫu thuật. Sự nở hoa (và úa tàn) sẽ biến mất nghĩa là bệnh sẽ được chữa khỏi. Thế nhưng, người bệnh sẽ phải chịu đựng những tác dụng phụ. Họ sẽ mất đi tất cả những ký ức về người mình từng đem lòng thầm yêu. Thậm chí, họ không còn khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ xúc cảm nồng nhiệt nhất, quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người.
Không được chữa trị theo một trong hai phương thức trên, bệnh sẽ ngày càng trầm trọng. Bệnh nhân có thể sẽ chết. Khi ấy, cánh hoa sẽ nhuốm máu, sẽ chặn ngang ngay khí quản, rễ sẽ bao phủ toàn bộ hệ hô hấp khiến người bệnh vì thiếu dưỡng khí, vì ho ra máu mà chết...
_DÀNH CHO NHỮNG BẠN KHÔNG BIẾT, THÔNG TIN ĐƯỢC LẤY TRÊN TRANG WEB TÊN: NGHĨA LÀ GÌ.
---------------------------------------------------
Khụ, khụ, khụ. Lại nữa rồi. Shinichi lại ho ra hoa.
Với trí thông minh của một thám tử cậu đã phát hiện mình bị mắc một chứng bệnh hiếm gặp tên là Hanahaki, cậu biết được mình đang tương tư ai đó , nhưng ai mới được.
Đối với Ran thì sau khi ở cùng cô trong hình dạng Conan thì đã là tình chị em.
Vậy.........Ngay lập tức trong đầu cậu xuất hiện thân ảnh của một người trong bộ áo vest trắng tinh, đứng trước mặt trăng nở nụ cười nửa miệng như mọi khi.
Lắc đầu, mình đang nghĩ gì vậy nè, hắn ta là đối thủ của mình, đúng rồi là đối thủ.
Nhưng nhìn cánh hoa làm Shinichi không thể nào không nghĩ đến anh, nó có màu xanh đậm, giống với màu mắt của Kaitou Kid, đôi mắt bí ẩn luôn nhìn cậu tràn đầy sự ôn nhu, là do cậu tưởng tượng nhỉ, không thể anh yêu cậu được đâu, với một người đào hoa, được các cô gái xinh đẹp xung quanh không đời nào Kaitou Kid lại đi thích một người luôn đâm đầu vào các vụ án mạng như cậu được.
'Reng,Reng'
_Khụ, Kudo đây, là ai vậy ???
_Xin chào Great Detective
_K..Kid ???
_Đúng, tôi muốn gặp cậu vào thời gian chữ L, trên tòa tháp đỏ tươi, lúc đó tôi sẽ bày tỏ nơi đặc biệt nhất cho cậu. Tạm biệt.
_Ê này từ từ đã.
Anh ta hẹn mình làm gì, có gì muốn nói à.......cậu sợ mình sẽ ho trước mặt Kid mất cậu không thể nào đến đó được.---3h sáng, tháp Tokyo----
Kết quả là cậu vẫn đến, chỉ vì, chỉ vì chân cậu tự đi thôi, nó không có nghe lời hết á.
Mở cửa, cậu thấy thân ảnh người mà cậu yê...không không phải là đối thủ của cậu trước mặt, vẫn là nụ cười ngạo mạn , vẫn là bộ quần áo trắng tinh.
Anh mở miệng nói với cậu:
_Cậu đến rồi à, tốt quá tôi tưởng cậu không đến.
_Anh gọi tôi đến đây có việc gì ???
_Ở vụ trộm trước cậu không có đến nên tôi trộm được viên đá quý, gọi cậu đến đây để trả lại, nó không phải là thứ tôi muốn, nhờ cậu trả lại cho thanh tra.
_Và..
Shinichi có chút thất vọng hoá ra là chuyện này ư, cậu có lẽ.....đã hi vọng một chuyện khác.
Hình như anh có nói gì đó nữa nhưng mắt cậu có vẻ mờ đi rồi.
Ngã gục xuống, Shinichi ho ra những cánh hoa xanh.......kèm theo máu, với một chút ý thức cuối cùng cậu nói:
_Tôi...yêu anh, Kaito.
Trong khi mơ màng, cậu cảm nhận được ai đó đang gọi tên mình một cách lo lắng, sau đó được bế bổng lên trong một vòng tay ấm áp, khẽ mỉm cười trong lòng, hoá ra......anh cũng quan tâm đến mình.
------------------
Ưm, chói quá đây là đâu. Shinichi cố mở đôi mắt nhuốm đầy sự mệt mỏi của mình ra, trước mặt cậu là trần nhà trắng tinh, xung quanh tất cả mọi thứ đều trắng hết. Đây....đây là bệnh viện ??? Cậu.........vẫn còn sống ???
Khẽ trở mình ngồi dậy, cố chịu thân thể rã rời, ngồi thẳng dậy, tức thì có một thanh niên mở cửa bước vào, vẻ mặt lo lắng:
_N..Ngài thám tử, đừng động đậy.
_A..Anh....là Kid ???
_Ừm là tôi đây, em cứ ngồi yên, để tôi lấy nước cho em.
Shinichi không nói gì, lặng lẽ nhìn nam thanh niên trước mặt, hấp tấp đi lấy nước cho cậu, có chút vui vẻ, hoá ra có người chăm sóc là như thế này, thường thường thì không đâu vì bố mẹ cậu sang Mỹ, Ran thì bận hẹn hò với Haibara, nên cậu cũng không được ai chăm sóc cả.
Kid nói:
_Ngài thám tử, ăn cháo nào, xong rồi tôi muốn nói với em một việc.
_Ừm.
Hai người, một người đút, một người ăn, khung cảnh hòa hợp đến lạ thường, dường như mọi thứ xung quanh đang dừng lại như chỉ có hai người.
Ăn xong, anh đứng dậy dọn bát , ngồi ngay ngắn trước mặt Shinichi, nghiêm túc nói:
_Kudo Shinichi, tôi muốn nói với em một việc.
_Nói đi
_Tôi..tôi..không biết phải bắt đầu khi nào nữa. Tôi nói đây: Shinichi, em biết tôi là một tên trộm đào hoa, dở hơi, đúng không ? Tuy tôi không biết nói lời ngọt ngào nhưng mà ngay từ lần đầu gặp em tôi đã nghĩ rất nhiều về em rồi, mỗi ngày trôi đi, ngày nào tôi cũng mong được gặp em, vì không thể nào mà tôi có thể để lộ thân phận trước mặt em, sợ em không đồng ý làm bạn, sợ mọi người kì thị em rằng một thám tử lại đi làm bạn với một tên trộm. Nên tôi đã lấy thân phận Kaitou Kid để được gặp em. Em biết không, mỗi khi nhìn vào mắt em, đôi mắt xanh không vướng chút bụi bẩn, tôi đã ích kỉ muốn rằng đôi mắt đó chỉ chú ý đến mình tôi thôi đấy. Tôi sợ nếu không bày tỏ, em sẽ bị cướp mất khỏi tôi mất, một tên trộm sẽ không bao giờ chia sẻ thứ mình thích đâu. Vì vậy tôi muốn nói, muốn hét lên thật to rằng là tôi yêu em nhiều lắm Shinichi.
_Kid......
Shinichi không biết anh lại yêu mình đến thế, hoá ra trước giờ cậu tự suy diễn à.
Quá đỗi hạnh phúc, những giọt nước mắt trào ra, lăn xuống gương mặt khả ái, cậu nức nở nói:
_Hức...Em...em.. tưởng anh..hức..không yêu em..hức.
_Shin...Shinichi đừng khóc nữa mà.
Kid bối rối, anh chưa từng dỗ ai cả, nhìn người mình yêu khóc quả thực làm tim anh như bóp nghẹn.
Kid nhẹ nhàng dỗ dàng, đến khi Shinichi hết khóc mới thôi, anh đối mặt với cậu, nở một nụ cười tươi:
_Anh tên là Kuroba Kaito và anh muốn nói là anh yêu em nhiều nhiều lắm Shinichi, đến mức mà anh không biết diễn tả bằng bất cứ lời nói nào, anh hứa sẽ luôn chăm sóc, yêu em thật nhiều.
_Em cũng yêu anh nhiều lắm Kaito.
Vừa nói cậu vừa cười, một nụ cười của một thiên sứ khiến Kaito ngây ngốc, vươn tay kéo anh lại gần, ôm nhẹ lấy anh.
Kaito bất ngờ vài giây rồi cũng ôm nhẹ lấy cậu, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm khung cảnh ấm áp, đẹp đẽ như thể ông trời đã minh chứng cho tình yêu của họ vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản nhỏ qua ảnh của Kaishin
NouvellesĐúng như tên truyện, đoản sẽ được viết dựa theo hình ảnh, ngắn lắm, đừng mong đợi vào con au lười này, có khi một đoạn mất 2-3 ngày để đăng, mà ngắn tũn, kéo xuống hết xừ luôn hì hì. P/s: Các bạn bị lừa rồi, là oneshot đấy, còn về phần ảnh thì wattp...