Chap 5

165 3 2
                                    

Jungkook sau khi tan ca liền nhảy chân sáo đi về, nghĩ đến hôm nay Bae Jinyoung sẽ có buổi diễn ở quảng trường gần nhà cậu khiến bước chân của Jungkook càng nhanh hơn. Bae Jinyoung là đàn anh khóa trên của cậu. Khi Jungkook mới vào trường đại học rất rụt rè, cậu không chịu nói chuyện với ai, cả ngày chỉ ngồi một góc đọc sách nên hay bị mọi người bắt nạt và trêu là kẻ lập dị. 

Có một hôm trên đường về cậu bị lũ khóa trên gồm 5 người con trai cao to chặn đường. Mặc dù bị gọi là lập dị nhưng cậu rất đẹp khiến chúng chỉ muốn nếm thử. Khi đó Jungkook thật sự rất sợ hãi, cậu không ngừng van xin đến lạc cả giọng nhưng chúng không những không nghe còn tát cậu rồi nói cậu là đồ lập dị, chỉ thích hợp để chúng đè dưới thân mà chà đạp, hoàn toàn không có quyền lên tiếng. Vào lúc cậu tưởng chừng như đã tuyệt vọng thì Bae Jinyoung bất ngờ xuất hiện bên cạnh cậu. Anh tung một cước đến gã đang có ý định luồn tay vào áo đồng phục của cậu sau đó nhanh gọn giải quyết những tên còn lại. Jungkook chỉ biết trơ mắt đứng đó nhìn, xong xuôi, anh quay có hỏi cậu có sao không rồi đưa cậu đến một quán kem. Từ hôm vụ việc đó xảy ra, Jinyoung đã giúp cậu hòa hợp môi trường và bạn bè xung quanh. Có thể nói Jinyoung là một yếu tố quan trọng để tạo nên một Jeon Jungkook vui vẻ, hồn nhiên như hôm nay. Và cậu hiểu, cậu đã thích ngay từ khoảnh khắc anh xuất hiện trong cuộc đời cậu...

'' Anh Jinyoung '' Jungkook đứng từ xa đã có thể nghe thấy tiếng đàn guitar và giọng hát trầm ấm của Jinyoung bèn cất tiếng gọi lớn. 

'' Gukkie đó sao? '' Bae Jinyoung dừng đánh đàn, vui vẻ bước lại chỗ cậu.

'' Hôm nay anh có bán được hết vé chưa? '' Jungkook tươi cười hỏi.

'' Hết rồi, anh có chừa lại một vé cho em đây. Khi nào kết thúc buổi diễn chúng ta đi ăn, được chứ? Hôm nay anh có chuyện muốn nói với em. '' Bae Jinyoung dịu dàng xoa mái đầu tròn ủm của cậu.

'' Được ạ, em ra ghế ngồi trước nha '' Nghe Jin Young nói có chuyện  muốn nói với cậu khiến tâm trạng Jungkook càng thêm hồi hộp. Hôm nay... cậu cũng định tỏ tình với anh.

Kết thúc buổi diễn một cách thuận lợi, Jinyoung và Jungkook hai người đi đến một quán ăn truyền thống gần đó. 

'' Anh Jinyoung, anh có chuyện muốn nói với em sao? '' Jungkook vừa hí hoáy lật giở quyển menu vừa hỏi.

'' Ừm đúng rồi, gọi món đi rồi anh nói ''

'' Trùng hợp thật, hôm nay em cũng có chuyện muốn nói với anh '' Jungkook ra vẻ bí hiểm, sau khi chọn món liền trả lại  menu cho bà chủ.

Đĩa thức ăn nóng hổi được mang lên bốc khói nghi ngút, mùi thơm của đồ ăn khiến bụng Jungkook kêu lên ùng ục. Từ trưa đến giờ cậu mới ăn có một chút bánh mì, bây giờ đang rất đói. Không chần chừ, cậu xắn tay áo lên chuẩn bị đánh chén.

'' Em mời anh Jinyoung '' Cậu hô lên rõ to, chưa kịp để người kia đáp lại đã cắm đầu vào ăn.

Bae Jinyoung thấy thế liền bật cười, lấy đũa gắp cho cậu một miếng thịt. 

'' À, chẳng phải anh có chuyện muốn nói sao? '' Jungkook tay vẫn liên tục gắp thức ăn, miệng thì lúng búng hỏi.

'' Đúng rồi Jungkook, anh muốn nói với em là anh có người yêu rồi. Tên cậu ấy là Park Jihoon. '' Bae Jinyoung trịnh trọng tuyên bố, khi nhắc đến tên Park Jihoon khóe miệng không tự chủ kéo lên.

Cho đến lúc này, Jeon Jungkook mới dừng mọi hành động ăn uống của mình,  nuốt nốt miếng cơm trong miệng, khó khắn lên tiếng

'' Anh... anh có người yêu rồi sao? '' Jungkook ngập ngừng hỏi, trong đầu cậu lúc này chỉ ngàn vạn lần hy vọng cậu vì mải ăn mà nghe nhầm.

'' Đúng vậy '' Câu trả lời của Jinyoung y như một cái tát giáng xuống mặt cậu thật đau.

'' Em sao vậy Jungkook? '' Anh hỏi khi nhìn thấy sắc mặt cậu ngày càng kém đi. 

'' E... em không sao '' Cậu nở nụ cười gượng gạo, tỏ ra không quan tâm mà tiếp tục ăn. Nhưng không ai biết đằng sau vẻ thờ ơ đó, trái tim Jungkook như vỡ vụn, cậu cố gắng ăn, ăn và ăn để kìm chế lại, giờ đây bất cứ thứ gì cho vào miệng Jungkook đều cảm thấy đắng chát và thật khó nuốt. 

'' Ừm, mà chẳng phải em cũng có chuyện cần nói với anh sao? '' Bae Jinyoung thấy cậu tiếp tục ăn thì yên tâm hỏi chuyện.

'' À không có gì, em quên mất rồi. '' Jungkook giả vờ gãi tai trả lời qua loa.

Hai người kết thúc bữa ăn trong không khí vô cùng ngột ngạt, im lặng bao trùm lấy cả hai.

'' Để anh đưa em về '' Bae Jinyoung quả quyết khi thấy sắc mặt cậu đang trở nên tệ hơn bao giờ hết.

'' Dạ thôi em có thể tự về, dù sao nhà em cũng ở gần đây. '' Không kịp để cho người kia có cơ hội nói gì thêm cậu liền quay người đi thẳng.

Jeon Jungkook vô thức bước trên đường, đầu óc cậu đã trở nên trống rỗng. Cũng phải thôi, khi người bạn thầm thường bao nhiêu năm giờ đây lại nói với bạn rằng anh ấy đã có người yêu. Mà tệ hơn là vào đúng ngày bạn định bày tỏ với họ tình cảm mà bạn đã ấp ủ bấy lâu. Hỏi xem có buồn không?

Vkook (long fic) Euphoria của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ