Chap 12

156 8 4
                                    

Sáng hôm sau Jeon Jungkook tỉnh dậy với tình trạng đầu đau như búa bổ, hai mắt đã sưng húp lên do đêm qua khóc quá nhiều, tuy nhiên trên người cậu lại là một bộ quần áo mới tinh, thơm tho sạch sẽ, mùi rượu nồng nặc đã được thay thế bằng hương April Cotton mà cậu thích nhất. Chắc Kim Taehyung làm đây mà. Quay người bước xuống, trong người cậu vẫn còn chút mệt mỏi do men rượu nhưng cũng không đến nỗi phải nằm liệt giường. Jungkook nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà. Khác với mọi ngày khi cậu dậy đã không thấy Kim Taehyung đâu, hôm nay lại bắt gặp anh đang ngồi đọc sách trên sofa bèn lấy làm lạ.

" Hôm nay anh không đi làm sao? " Jungkook cất giọng khàn khàn hỏi.

" Có, tôi định chờ em dậy ăn sáng xong mới đi. " Taehyung nói rồi gấp sách, đi về phía bàn ăn ngồi xuống.

Jeon Jungkook đi theo rồi ngồi vào ghế đối diện, hai người lặng lẽ ăn sáng, không nói với nhau câu nào, cứ như vậy kết thúc bữa ăn trong không khí ngột ngạt khó hiểu. Lâu ngày mới cùng nhau dùng bữa, Taehyung muốn một mực giữ không khí im lặng. Ăn xong, anh đi làm còn Jeon Jungkook trở lại phòng. Cậu cảm thấy rất lạ, Kim Taehyung hôm nay sao đột nhiên im lặng vậy chứ?  Cả ánh mắt nhìn cậu cũng man mác buồn, tuy anh là người rất giỏi giấu đi cảm xúc của bản thân nhưng lần này anh thất bại rồi! Hành động của anh cũng trở nên chậm rãi như muốn kéo dài bữa ăn đến vô tận, thỉnh thoảng Jungkook ngẩng lên nhìn bắt gặp ánh mắt Taehyung rũ xuống, cặp lông mi dày che đi ánh mắt đầy ưu tư... Từ khi nào Jeon Jungkook lại để ý đến Kim Taehyung như vậy chứ? Có lẽ... là từ đêm qua chăng?

Flashback...

Sau khi Kim Taehyung vừa đóng cửa phòng, mắt Jungkook chợt hé mở. Cậu vẫn chưa ngủ, chỉ là nhắm mắt nghĩ lại về quãng thời gian của cậu và Jinyoung.

" Jeon Jungkook, tôi yêu em thực nhiều, nhiều đến nỗi chỉ muốn giữ em lại cho riêng mình, không để em phải rơi đến nửa giọt nước mắt... nhưng tình yêu đó... tôi đành phải cất đi rồi... tôi sẽ chờ, chờ đến khi em sẵn sàng chấp nhận cho tôi bước vào cuộc đời em... ngủ ngon, Jungkookie. " Kim Taehyung thủ thỉ bên tai cậu sau đó đặt xuống trán Jungkook một nụ hôn nhẹ, nụ hôn chưa biết bao ôn nhu, dịu dàng nhưng hơn cả là sự đau lòng! Sự đau lòng chỉ một mình Kim Taehyung hiểu! 

Một màn này Jungkook đều chứng kiến hết, thời gian qua cậu đã nghĩ rằng Kim Taehyung có tình nhân bên ngoài nên mới sớm đi tối về, nhưng cậu thật ngốc. Nếu Kim Taehyung có tình nhân bên ngoài thì việc gì phải giữ cậu ở lại đây? Từ trước đến giờ Jungkook luôn nghĩ Taehyung chỉ là nhất thời có hứng thú với cậu, cho đến hôm nay, nghe chính miệng anh nói rằng yêu cậu đến thương tâm như vậy... Jungkook đã hoảng loạn. Cậu không biết phải đối diện với tình cảm của anh như thế nào? Một phần vì cậu vẫn còn tình cảm với Jinyoung, một phần là do Jungkook sợ. Cậu sợ nếu cậu và Taehyung thực sự nảy sinh mối quan hệ, mọi người sẽ nghĩ cậu vì tiền của anh mới bám lấy, cậu cũng sợ những lời ra tiếng vào của người đời, dù sao Jungkook cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn. 

Cứ như vậy chìm trong suy nghĩ, không biết từ lúc nào cậu đã mệt mỏi thiếp đi...

End Flashback...

Vkook (long fic) Euphoria của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ