Chap 10

156 7 3
                                    


Kể từ khi vụ việc đó xảy ra, Kim Taehyung và Jeon Jungkook tuy sống chung một nhà nhưng không mấy khi chạm mặt nhau. Jeon Jungkook sáng thì đi làm ở cửa hàng tiện lợi, chiều thì về nhà. Mọi sinh hoạt của cậu vẫn diễn ra bình thường, chưa kể từ khi B.U mua lại cửa hàng đó Jungkook không còn bị ông chủ quỵt lương như trước mà mỗi tháng đều được thưởng thêm một khoản kha khá, đủ để cậu có thể trả tiền viện phí và chữa trị cho bố. Nói tóm lại cuộc sống của Jungkook gần đây rất mĩ mãn. 

Còn Kim Taehyung?

Sau bữa tối đầy ngột ngạt kia, Kim Taehyung mỗi ngày đều đi sớm về khuya. Mới sớm tinh mơ đã vội vã ra khỏi nhà đến tận tối khuya mới về. Vì sao? Vì anh không thể kiềm chế bản thân mình trước Jeon Jungkook. Mỗi lần nhìn thấy cậu anh chỉ muốn gần gũi cậu hơn, dành trọn tâm trí mà chiều chuộng con người bé nhỏ mang tên Jeon Jungkook... nhưng cậu lại rất ghét điều đó... Taehyung tôn trọng Jungkook, lần trước cậu bỏ bữa làm anh tự trách bản thân biết bao, lo lắng cho câu đến mức không thể ngủ, cả tối chỉ quanh quẩn trước cửa phòng Jungkook mà không dám gõ cửa, cuối cùng không nhịn được đành bảo người làm mang đồ ăn cho cậu, nhưng Jungkook nào có ăn... Cậu bỏ bữa, cậu đói, anh cũng không có tâm trạng ăn uống. Vậy nên tốt nhất cả hai không chạm mặt nhau, Taehyung không muốn Jungkook khó xử vì những hành động thiếu kiểm soát của bản thân anh.

Jeon Jungkook hoàn toàn biết Kim Taehyung đang cố tránh né mình, nhưng cậu không quan tâm. Jungkook nghĩ rằng có lẽ sau khi cậu nói không muốn nảy sinh bất kì tình cảm nào với Taehyung thì anh đã bỏ cuộc. Thậm chí cậu còn nghĩ Taehyung vì đã có người yêu bên ngoài nên mới đi sớm về khuya như vậy. Điều mà Jeon Jungkook quan tâm bấy giờ chính là Bae Jinyoung. Hằng ngày tuy mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường nhưng trong tâm trí cậu luôn hiện hữu hình bóng của Jinyoung. Thi thoảng được tan làm sớm cậu đều đi dạo quanh quảng trường mà hai người vẫn thường lui tới rồi gặm nhấm những kỉ niệm một mình. Chỉ một mình Jeon Jungkook cậu thôi... Đã gần 2 tháng kể từ lần cuối cậu và Jinyoung gặp nhau. Chắc hẳn anh đã có Park Jihoon bên cạnh mà quên mất người mà anh luôn coi là... em trai. 

Chủ nhật tháng 10 se lạnh, bầu trời trong xanh với những gợn mây trắng mịn khiến nỗi nhớ trong lòng Jeon Jungkook bỗng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cậu quyết định nhấc điện thoại gọi cho dãy số quen thuộc mà cậu đã luôn ghi nhớ kể từ khi học đại học.

" Alo, anh Jinyoung? " Jungkook ngập ngừng hỏi.

" Jungkookie? " Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời.

" Có việc gì sao? " Bae Jinyoung hỏi.

" Ừm... thì... hôm nay thời tiết khá tốt... e... em chỉ muốn hỏi... h... hôm nay anh có rảnh không? " Jungkook lắp bắp.

" Để xem nào... anh có " Jinyoung lật dở lịch trình dày đặc của mình rồi trả lời.

" Vậy tốt quá! Chiều nay chúng ta ra quảng trường chơi được không? Cũng lâu rồi em chưa ghé lại quán ăn của bác Lim " Jungkook hớn hở nói.

" Anh cũng thế, vậy chiều nay 5 giờ tại quảng trường nhé " 

" Dạ được, hẹn gặp lại " Jungkook nói xong liền cúp máy, miệng tủm tỉm cười, chỉ cần nghĩ đến chiều nay có thể gặp anh Jinyoung khiến tâm trạng của cậu vui tương hẳn lên.

Còn về Bae Jinyoung quả thật lịch trình của anh rất dày nhưng dù sao cũng đã lâu không được gặp lại đứa em nhỏ này nên anh đành gác lại mọi công việc của bản thân, dành một buổi chiều để đi chơi với cậu.

Jeon Jungkook vui vẻ bước xuống tầng, hôm nay tuy là chủ nhật nhưng vẫn không thấy Kim Taehyung ở nhà, cậu nhanh chóng chạy đi tìm quản gia.

" Bác Min " Jungkook nói vọng ra ngoài.

Quản gia Min nghe vậy liền vội vàng bỏ dở công việc của mình mà chạy vào trong.

" Sao vậy cậu Jeon? " Quản gia Min hỏi.

" Tối nay cháu có hẹn nên không ăn cơm ở nhà, bác dặn đầu bếp không cần làm cơm đâu nhé " 

" Tối nay cậu không ăn cơm sao? Nhưng hôm nay... " Quản Min chưa kịp nói hết đã thấy Jungkook nhảy chân sáo chạy tót lên phòng. Cậu cần phải chuẩn bị để tối nay gặp anh Jinyoung.

Nhưng tối nay chằng phải thiếu gia sẽ về nhà ăn cơm sao? 

5 giờ chiều Jeon Jungkook bước ra khỏi nhà, tài xế ngỏ ý muốn đưa cậu đi nhưng Jungkook nói không cần phiền phức như vậy, cậu sẽ đi xe buýt. Hôm nay Jungkook một thân màu đen, bên trên là áo hoodie, bên dưới là quần jogger  và đôi giày cao cổ nhìn trông có vẻ hầm hố nhưng theo Jungkook thì lại rất đẹp. Khi cậu vừa bước ra khỏi cổng thì cùng lúc chiếc xe Porsche xám bạc dừng lại. Kim Taehyung ngồi trong xe xe nhìn ra thấy Jeon Jungkook vui vẻ đi đằng trước bèn lấy làm lạ. Hôm nay Taehyung đã mua rất nhiều đồ cậu thích ăn vì nghe quản gian Min nói dạo gần đây Jungkook ăn rất ít. Anh lo thỏ béo của mình có lẽ sẽ sụt cân mất nên nhân chủ nhật phá lệ về nhà với ý định dùng bữa với Jeon Jungkook. Vậy mà bây giờ lại thấy cậu tung tăng đi mất. Kim Taehyung bước xuống xe, vào đến nhà thấy quản gia đang tưới cây liền hỏi.

" Bác Min, Jungkook đi đâu vậy? " Taehyung.

" À, hôm nay cậu Jeon nói có hẹn nên không ăn cơm nhà, tôi đang định nói thiếu gia hôm nay sẽ về nhưng cậu Jeon đã đi mất. " Quản gia Min kính cẩn khai báo lại sự việc.

" Vậy sao? " 

" Dạ vâng, à còn nữa, hôm nay tâm trạng của cậu Jeon có lẽ rất vui, ban sáng tôi còn nghe thấy tiếng ngâm nga phát ra từ trong phòng nữa " 

" Tâm trạng vui? Có lẽ nào... " Kim Taehyung trầm ngâm.

Người có thể khiến tâm trạng của Jeon Jungkook vui chắc chắn không phải là Kim Taehyung anh... mà người đó chỉ có thể là Bae Jinyoung. Taehyung cười khổ, túi đồ 2 bên tay chợt nặng trĩu rồi rơi xuống đất. Anh đi ra ngoài, ngồi vào xe rồi lao nhanh đi. Hôm nay anh định sẽ dùng bữa với cậu, ấp ủ hy vọng kéo gần lại khoảng cách của hai người nhưng không! Cậu đã phũ phàng quay lưng đi, để lại anh một mình rồi đến bên người khác dù cho cậu biết... người đó không hề thuộc về mình. Jeon Jungkook thật cố chấp! Giống như anh vậy....

~~~~~~~

Chap trước ngắn có một tẹo làm tôi thấy có lỗi lắm ớ=((((((





Vkook (long fic) Euphoria của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ