Chap 9

157 4 4
                                    


" Jungkookie ah~ Xuống ăn cơm nào " Kim Taehyung đứng trước phòng Jungkook, đem những ngón tay thon dài đặt trên cánh cửa gỗ mà gõ nhẹ.

" Jungkookie? " Thấy bên trong mãi không có phản hồi, Taehyung lo sợ có khi Jungkook đã chạy trốn liền một chân đạp cửa xông vào.

Jeon Jungkook đi từ trong nhà tắm ra, trên người mắc chiếc áo choàng tắm được cài dây hờ hững, những giọt nước chảy dài trên xương quay xanh xuống đến tận phía dưới.

" Anh bị cái gì vậy? Tự nhiên chạy vào phòng người ta làm loạn là sao? " Cậu nói, trên mặt vẫn còn vài nét bất ngờ trước hành động vừa rồi của Taehyung. Chả là Jungkook đang ở trong phòng tắm ngâm bồn, mắt lim dim chuẩn bị thiếp đi thì bên ngoài truyền đến tiếng rầm. Cậu vội vàng khoác tạm chiếc áo tắm màu trắng vào người bước ra ngoài.

Kim Taehyung bị người nhỏ hơn mắng xối xả vào mặt chỉ đứng im một chỗ, con ngươi trong mắt chợt tối sầm lại, ánh mặt chạy dọc theo cơ thể và làn da trắng hồng của Jungkook, yết hầu di chuyển liên tục. 

" Này, Kim Taehyung, Taehyunggggg " Jungkook thấy người đối diện cứ đứng lì trong phòng mình không chịu ra ngoài liền khó chịu lấy tay quơ quơ trước mặt Taehyung. Bỗng nhiên cổ tay bị nắm chặt, Taehyung kéo cậu đi, một chân đạp mạnh ra đằng sau để đóng cửa phòng, đẩy Jungkook đang ngơ ngác áp lưng vào cánh cửa. Hai người mắt đối mắt gần trong gang tấc, Taehyung hơi cúi xuống, khi chuẩn bị áp môi mình lên cánh môi anh đào của Jungkook thì cậu quanh mặt sang hướng khác làm môi anh chạm vào vành tai nhỏ. Jungkook bị hành động của Taehyung làm cho bất ngờ, hoảng sợ chỉ biết quay mặt đi né tránh nụ hôn. Cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi đầu môi, Kim Taehyung vội vàng buông Jungkook ra.

" T... tôi xin lỗi " Kim Taehyung nói rồi vội vàng bước ra ngoài, để lại Jeon Jungkook đứng một mình trong phòng.

Suốt bữa ăn cả hai không nói câu gì, không khí im lặng đến đáng sợ như đang bóp nghẹt lấy Taehyung.

" Chuyện vừa nãy... tôi..."

" Thôi đủ rồi, anh không cần nói nữa " Cậu lên tiếng ngăn chặn mọi lời định nói ra của Taehyung.

" Em giận tôi sao? Jungkookie? " Taehyung hỏi.

" Tôi không giận anh. Tôi chỉ cảm thấy từ giờ chúng ta nên giữ khoảng cách một chút. Chẳng phải ngay từ đầu tôi đã nói với anh rồi sao? Tôi hoàn toàn không có một chút tình cảm nào đối với anh, Kim Taehyung. Có thể nào đừng gọi tôi như thể chúng ta thân thiết vậy? Người tôi yêu là người khác, anh ấy là Bae Jinyoung. Mặc dù đã đồng ý với lời đề nghị đó nhưng tôi không hy vọng chúng ta có bất cứ thứ tình cảm nào hết. Được chứ, ngài Kim? " Jeon Jungkook nói một lèo rồi đứng dậy bỏ lên phòng.

Nãy giờ, những lời nói của cậu như từng chút, từng chút ghim sâu vào trái tim anh, cảm giác thật chẳng dễ chịu. Và cách xưng hô đầy xa lạ của Jungkook như thể đang muốn đẩy anh ra khỏi cậu càng xa càng tốt. Cậu ghét anh đến vậy sao? Anh rốt cục cũng chẳng thể nào bằng người đã làm cậu tổn thương... Bae Jinyoung? 

" Em thật độc ác Jeon Jungkook... Tôi biết phải làm sao mới có được trái tim em đây? " 


Vkook (long fic) Euphoria của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ