Chap 6

161 4 0
                                    

Đang vô thức bước trên đường, bỗng điện thoại Jungkook đổ chuông. Tiếng chuông chói tai vẫn liên tục vang lên trong màn đêm tĩnh lặng như muốn hối thúc chủ nhân của nó nhấc máy.

'' Alo cho hỏi có phải cậu Jeon Jungkook không? '' Đầu dây bên kia vừa nhận được tín hiệu bắt máy bèn vội vàng hỏi.

'' Dạ đúng rồi, ai đấy ạ? '' Jungkook nhìn thấy số máy lạ định không nhấc máy nhưng tiếng chuông dường như không muốn buông tha cho cậu.

'' Tôi là chủ cửa hàng Y.  Bố cậu đang làm việc tự nhiên ngất xỉu tại chỗ, tôi hoảng quá nên đã gọi cấp cứu. Hiện tại ông ấy đang ở bệnh viện Seoul phòng 401. '' Chủ cửa hàng nói với giọng vẫn còn run run.

'' Được tôi đến ngay, cảm ơn đã thông báo cho tôi. '' Jungkook tắt máy, vội vàng tìm một chiếc taxi nhưng giờ đã 11 rưỡi đêm rồi, thật sự rất khó để gặp chiếc xe nào chạy qua. Đang loay hoay không biết nên làm thế nào đột nhiên bên cạnh xuất hiện chiếc  Porsche xám bạc.

Kim Taehyung đang lượn lờ trên đường bỗng nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé mới chiều nay còn làm cho mình tức giận liền lao nhanh tới. 

'' Ồ Jeon Jungkook, thật trùng hợp '' Taehyung kéo cửa kính xe xuống, giọng nói pha chút đùa cợt.

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Jungkook không chần chừ mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ.

'' Nhanh nhanh, mau đưa tôi đến bệnh viện Seoul, làm ơn đi. '' Jungkook hoảng hốt đập đập vào cánh tay Taehyung đang để trên vô lăng.

Kim Taehyung còn đang chưa hiểu chuyện gì thì thấy vành mắt Jungkook đỏ hoe, giọng nói thập phần hoảng hốt của cậu khiến cho anh cuống quýt lái xe theo sự chỉ dẫn.

'' Jungkook, em xảy ra chuyện gì sao? '' Taehyung tập trung nhìn đường, thỉnh thoảng quay sang thấy đôi mắt ngấn lệ của Jungkook không khỏi thắc mắc. Chẳng phải chiều nay con người này vẫn hung dữ đuổi anh đi, sao giờ lại trông tiều tụy thế này.

'' Bố tôi đột nhiên ngất xỉu trong khi làm việc, vừa được chủ cửa hàng đưa tới bệnh viện. '' Jungkook nói mà cả người căng cứng, dường như cậu đang rất hoảng sợ. Taehyung không nói gì, lặng lẽ nhấn ga nhanh hơn.

10 phút sau tại bệnh viện Seoul...

'' Cho tôi hỏi phòng 401, bệnh nhân Jeon MyungSik nằm ở đâu? '' Jungkook vừa bước xuống xe liền lao thẳng vào quầy lễ tân.

'' Đi thẳng rồi rẽ trái ạ '' Cô lễ tân bệnh viện chỉ cho cậu.

Jungkook một mạch chạy thẳng đến căn phòng cuối cùng của bên tay trái, nhưng khi đến nơi cậu lại đứng im trước cửa, không dám bước vào. Người bố cậu yêu thương đang phải nằm trong đó với đống dây lằng nhằng được cắm trên tay. Sắc mặt ông nhợt nhạt với đôi mày nhíu chặt, có thể thấy ông đang rất khó chịu.

Một lúc sau Jungkook mới mở cửa bước vào, cậu ngồi lên chiếc ghế cạnh giường bệnh, đôi tay run run đặt lên mu bàn tay vì tuổi tác đã nhăn nheo kia. 

'' Bố à, Kookie của bố đến rồi đây. '' Jungkook khẽ gọi như sợ người trên giường tỉnh giấc.

'' Bố đang thấy rất mệt đúng không... Con xin lỗi lâu nay mải kiếm tiền mà đã không chú ý đến bố... Con quả là một đứa con bất hiếu bố nhỉ? '' Cậu nhẹ nhàng nói, từ đầu đến cuối chỉ có thể cúi đầu. Cậu cảm thấy thật hổ thẹn khi phải đối diện với người bố đang nằm trên giường bệnh kia.

1 giọt rồi 2 giọt... Nước mắt cứ thể rơi xuống, mặc cho hết lần này đến lần khác cậu dùng tay gạt đi. Mẹ cậu mất từ hơn 3 năm trước, cậu cùng bố đã dựa vào nhau sống cho đến tận ngày hôm nay với khoản nợ lớn. Hằng ngày Jungkook sáng đi tối về còn bố cậu làm ca đêm ở cửa hàng ăn. Thời gian hai bố con gặp nhau quả thực rất ít khiến Jungkook quên mất rằng bố cậu đã lớn tuổi, sức khỏe ngày càng yếu đi. Cậu cho rằng hai người đang sống rất tốt nhưng cho đến hôm nay, sự việc này như một hồi chuông cảnh tỉnh khiến Jungkook nhận ra bố cậu đã không còn trẻ khỏe nữa... Những nếp nhăn trên trán của ông ngày một rõ hơn, mái tóc đã bạc quá nửa đầu cho thấy dấu vết của thời gian. 

'' Cho hỏi cậu là người nhà bệnh nhân Jeon MyungSik phải không? '' Vị bác sĩ lớn tuổi vỗ nhẹ vai cậu.

'' Dạ vâng, bác sĩ, bố cháu bị làm sao ạ? '' Jungkook sốt sắng hỏi.

'' Cậu với tôi ra ngoài nói chuyện để bệnh nhân ở đây có thể nghỉ ngơi. '' Dứt lời vị bác sĩ chắp tay sau lưng bước ra ngoài. Nghe vậy Jungkook vội vàng chạy theo.

'' Cậu biết căn bệnh bố cậu đang mắc là gì chứ? '' Bác sĩ điềm tĩnh hỏi.

'' Dạ kh... không ạ '' Jungkook ngập ngừng trả lời, cậu quả thực đang tự trách mình đến điên trong lòng vì đến bệnh của bố mình mà cũng không nắm được.

'' Là ung thư dạ dày. '' 

Lời vị bác sĩ nói như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Jungkook. Cậu có thể cảm thấy cơ thể mình run lên liên hồi.

'' Bác sĩ nói là ung thư sao? '' Cậu như không dám tin vào những gì mình vừa nghe được, hỏi lại một cách máy móc.

'' Đúng vậy, giờ đã là giai đoạn 2 rồi, tôi nghĩ người nhà nên chuẩn bị tinh thần trước vì khả năng chữa khỏi rất cao... Tôi rất xin lỗi khi phải báo tin này cho cậu.  '' Nói xong bác sĩ chắp tay bước đi. Để lại Jungkook như mất hết sức lực ngồi sụp xuống đất.

Bố cậu bị ung thư ư? Vì sao ông không nói cho cậu biết? Đúng là đã có lần cậu thấy ông đau đến tím tái mặt mũi, tưởng rằng đó chỉ là cơn đau dạ dày bình thường, thật không ngờ sự việc đã đến nước này... Cậu cảm thấy không thể tha thứ cho chính mình nữa rồi... Vừa nghĩ cậu vừa lấy tay liên tục đập vào đầu mình. Nước mắt lại lăn dài xuống gò má. Sao hôm nay những chuyện tồi tệ lại đều xảy ra với cậu thế này. 

________________

Có gì sai xót mọi người cứ ném gạch thẳng tay đi ạ=)))


Vkook (long fic) Euphoria của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ