Hotaru Zoldyck năm nay lại lớn thêm, tròn 5 tuổi.
Tâm tình em hôm nay không phải thật vui, vì Alluka cũng không ở bên.
Mọi năm trước, miễn là Hotaru không bị mẹ Kikyo gọi đi thì em vẫn luôn luôn dính liền với Alluka, đúng chuẩn người đi đâu tôi cũng ở đó. Nhưng đương nhiên, bởi Nanika (em nghe ba Silva gọi Alluka đó như thế) nên người anh song sinh đã bị nhốt lại, hai đứa chẳng thể dính mãi như trước.
Mẹ giúp em mặc lên bộ váy màu cam rực rỡ có viền ren trắng, lại đeo lên tóc em kẹp hình hoa cúc trắng được Kalluto tặng lúc 0 giờ 1 phút sáng nay (thằng bé canh chuẩn giờ đó mà gõ cửa tặng quà cơ đấy).
"Hotaru con yêu, mau nhìn xem, thật hợp với con!" mẹ Kikyo tay phải vuốt ve mái tóc đen đã dài đến quá vai của em, tay trái thì nâng một bên vạt váy em lên đứng trước gương.
"Vâng, thật hợp." Hotaru chỉ cười nhạt đáp trả, đôi mắt vẫn hờ hững không nháy, hiển nhiên tâm tình cũng chẳng mấy vui vẻ.
Em lại ngồi xuống, mang đôi giày búp bê màu đỏ mà anh Milluki vừa đưa lúc 3 giờ sáng, khi mà anh vừa qua một vòng của bộ galgame mới ra mà anh đang theo.
Lại cúi đầu, đeo lên chân trái bộ lắc bạc có chuông nhỏ mà anh Illumi vừa mang đến 11 phút trước, khi mà anh chỉ vừa làm nhiệm vụ về và còn chưa về phòng tắm rửa hay ngủ bù.
Mẹ Kikyo lại hai tay ôm mặt, cúi đầu nhìn sát vào em, thét chói tai mà khen lên khen xuống "Hotaru của mẹ, con quả nhiên xinh đẹp nhất aaaa!!"
"Phải không? Nếu mẹ nói thế, thì đúng vậy nhỉ." cũng lại bâng quơ nói như thế, em chỉ đưa tay vuốt lấy tóc mình một cái.
Dù sao thì cũng chẳng phải Alluka khen, em cũng chẳng thật sự để tâm đến.
Quà sinh nhật hàng năm đều tặng lại đây rồi, còn mỗi anh Killua nữa thôi, em khá tò mò, không biết anh Killua sẽ tặng gì nhỉ?
Anh Killua luôn tặng Hotaru và Alluka những thứ rất đặc biệt, vô cùng mới lạ, đó cũng là lí do cặp sinh đôi bám lấy anh nhiều hơn mấy anh em khác.
Khi em nhẹ bước ra khỏi phòng mẹ Kikyo và đi về phòng, cũng là 1 tiếng sau đó, em nhận được cuộc gọi của người anh trai em đang chờ.
"Onii chan!" qua màn hình máy tính nhỏ, em hào hứng cười tươi "Có quà sinh nhật cho em không ạ?"
"Hmm, đó là bí mật!" anh Killua ra vẻ ngẫm nghĩ, sau đó thần bí nói "Tối nay em sẽ biết!"
"Ể~"
"Lúc đấy nhớ mở cửa sổ nhé, quà của anh sẽ được giao vào đấy." anh Killua đang ở Heavens Arena gọi qua, nghe anh nói với tiến độ này có lẽ chỉ 1 năm nữa là anh về được rồi, nhanh hơn anh Milluki tận 1 năm.
"Vâng!"
Hotaru mặc dù không thể nhận quà tận tay từ anh Killua nhưng vẫn rất vui vẻ, vì onii chan đã nói như thế nghĩa là tối nay chắc chắn sẽ có một món quà bất ngờ lắm.
Lại nói, Hotaru trên có bốn anh trai dưới có một em trai, nhưng ai cũng biết, trừ Alluka ra em thích nhất chỉ có Killua.
Điều đó thấy rõ trên việc cách xưng hô khác biệt. Từ khi biết nói đến nay, Hotaru luôn gọi Illumi là anh Illumi (Illumi nii), gọi Milluki thì là anh Milluki (Milluki nii), em trai Kalluto thì luôn chỉ gọi tên là Kalluto, nhưng riêng với Killua thì từ nhỏ đến giờ vẫn mãi một tiếng onii chan.
Không cần hỏi Alluka như nào, vì hai đứa luôn vô cùng thân thiết nên xưng hô tên cũng chẳng nói lên điều gì, thậm chí nói hai đứa xem người kia như bản thân cũng không ngoa. Vậy nên nếu phải xét theo anh em trai trong nhà, Killua mới là "anh trai được yêu thích nhất" của Hotaru.
Sau khi hoàn thành buổi huấn luyện của ngày hôm ấy, cũng như đã chạy nhảy chơi đùa hết ngày, đúng 9 giờ tối Hotaru chạy về phòng mở máy tính gọi anh trai Killua của em.
Ngay lập tức được bắt máy, và 2 phút sau đó, anh kêu "Hình như đến rồi đó, Hotaru mở cửa sổ ra đi!"
"Vâng!"
Em nhảy xuống khỏi ghế, chạy chân nhỏ ra chỗ cửa sổ, dùng sức mở toang nó ra, và thấy một cái máy bay không người lái bay vào thả một cái hộp vuông lên giường.
Vẫy tay tiễn cái máy bay không người lái đi, em đóng cửa sổ lại "Emmm, trông lạ thật đấy, là gì thế onii chan?"
"Mở ra đi, em sẽ biết thôi~"
Em cẩn thận nhẹ tay mở cái hộp vuông, lấy đồ trong đó ra và để lên bàn đối diện máy tính đang gọi video với anh trai Killua của mình.
"Cái này là, bánh ngọt?"
"Bingo~ Là bánh kem sinh nhật đấy, anh nghe nói người ta luôn có nó vào mỗi ngày sinh nhật."
"Oaa, tuyệt thế! Thật ạ?" em sáng mắt lên, reo hò vui vẻ.
"Đương nhiên rồi, em đốt nến đi, nghe nói nếu ước rồi thổi nến thì điều ước sẽ thành sự thật đó!" anh Killua bên màn hình thì cười nhe răng, hối thúc em "Nhanh nào!"
Em theo lời anh mà làm, sau đó đứng trước ngọn nến đang cháy mà hơi chần chừ.
Liệu, nếu em ước thì nó có thành sự thật chứ? Thật sự thành sự thật đúng chứ?
Nếu vậy thì,
Hotaru nhắm mắt, hai tay đan vào nhau để trước ngực, sau đó mở mắt thổi tắt ngọn nến.
Hotaru đã ước,
Ước gì, Hotaru và Alluka có thể gặp lại,
Ước gì, Alluka được thả ra và ôm lấy Hotaru,
Ước gì, Hotaru và Alluka có thể lại như hình với bóng.
Sau một khoảng thời gian rất lâu, tận 1 năm trời, hôm nay của Hotaru dù không có Alluka nhưng lại có thể là một ngày thật sự vui vẻ rồi.
20.08.2020
Writen by Avieca
×××××××××
Cuối cùng Hotaru cũng có thể lần nữa thật sự vui vẻ rồi, nhưng không có Alluka.
Dù sao thì, bọn tôi sẽ cho hai đứa gặp lại thôi, nên Hotaru hãy cứ vui vẻ nhé!
Vậy, cảm ơn đã đọc 。◕‿◕。
BẠN ĐANG ĐỌC
#5. [ HxH ] Đom Đóm Ánh Xanh
FanfictionWarning: sức khỏe với sức đề kháng của hai author Ashley Ma.Ess. và Avieca đều vô cùng kém. ××× Alluka Zoldyck có một người em gái song sinh, tên là Hotaru. Bọn họ từ khi sinh ra vẫn luôn cùng nhau lớn lên, như hình với bóng, không thể phân biệt. Đế...