.3. "Hotaru sau đó trở nên an tĩnh, rất rất an tĩnh."

1.5K 276 30
                                    

Hotaru lại lớn thêm rồi, năm nay em và Alluka tròn 4 tuổi, vẫn luôn cùng nhau như hình với bóng, như trước giờ vẫn vậy.

Hôm nay, mọi người có hơi lạ, em không biết nữa, nhưng lạ lắm.

Trong lúc mẹ Kikyo giúp em thử váy mới, em có hỏi qua, nhưng mẹ không trả lời. Ba Silva nhìn cũng âm trầm hơn mọi khi, làm em thấy hơi sợ.

Em nhìn Alluka đứng kế, theo em nhớ thì hình như cả nhà đều biết đến Alluka kia rồi. Và, mọi người hình như không chào đón Alluka cho lắm.

Hotaru nghĩ, có lẽ họ đang suy tư về Alluka thì phải.

Mà, chắc ổn cả thôi, cho dù thế nào đi nữa, em và Alluka vẫn sẽ mãi bên nhau.

Em đã ngây thơ nghĩ như thế, và kéo Alluka đi tìm anh Killua chơi.

Năm nay Hotaru và Alluka đều 4 tuổi rồi, em đoán sẽ phải tiếp nhận huấn luyện thôi.

Người huấn luyện hai đứa có vẻ không phải ba Silva, mà là anh Illumi và anh Milluki, em thấy khá may mắn.

Bởi vì anh Ilumi và anh Milluki đều rất thương em, và cả Hotaru lẫn Alluka đều không phải con trưởng hay người thừa kế, nên em chắc chắn sẽ ổn cả thôi.

Nhưng mà---

"Alluka."

Ba Silva bước đến chỗ cặp sinh đôi và em trai Kalluto đang ngồi chơi, vẻ mặt âm trầm hơn hẳn mọi khi, nhìn rất đáng sợ. Đi kế bên ba Silva còn có mẹ Kikyo, hai anh trai Illumi Milluki, và vài quản gia khác.

Mẹ Kikyo không nhìn em, điều này thật lạ. Trước giờ ở đâu chỉ cần có em là mẹ sẽ chạy đến thét chói tai ôm em, nhưng hôm nay thì không.

Anh Illumi và anh Milluki cũng không có vẻ gì là vui. Bầu không khí xung quanh, thật sự quá âm trầm đáng sợ.

Hotaru khẽ ôm lấy Alluka, em không biết nữa, chỉ là em cảm thấy rất lạ.

Ba Silva vừa kêu tên anh trai song sinh, với một giọng trầm, và đáng sợ nhất em từng thấy.

Em nghĩ nhanh, nhớ lại dạo này Alluka có điều gì mà khiến ba Silva đáng sợ như thế.

Rồi, em nhớ lại, và nghĩ, có lẽ, là do Alluka.

Đã có rất nhiều người chết vì không hoàn thành yêu cầu của Alluka. Em không nhớ rõ con số là bao nhiêu, nhưng rất nhiều.

Họ đều chết rất kì quái, và đáng sợ. Một con người sừng sững ngay đó, như bị lực lượng vô hình đè bẹp, máu đổ hết xuống mặt đất.

Chẳng lẽ vì thế nên ba Silva mới đến tìm Alluka? Nhưng bầu không khí này lạ quá, thật đáng sợ.

"Alluka, qua đây."

Ba Silva lại lên tiếng, và em lại ôm Alluka chặt hơn.

"Hotaru, tránh ra."

Sợ hãi.

Vô cùng sợ hãi.

"Không, không muốn..."

Em lắp bắp lên tiếng, thân mình run rẩy không thôi.

Ba Silva không nói nữa, nhưng điều đó càng làm em sợ hơn.

Mấy quản gia đang đứng sau bước đến, kéo lấy em và Alluka ra khỏi nhau.

#5. [ HxH ] Đom Đóm Ánh XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ